Tin vào bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn nghĩ tin tưởng chính mình luôn là một điều rất quan trọng. Cũng có lẽ bởi tôi ích kỉ nhưng tôi luôn cho rằng bản thân mình là độc nhất.

Tin tưởng cũng là tự tin vào bản thân. Tự tin để yêu thương, để trân trọng, để đối mặt với những thách thức và phát huy khả năng của bản thân mình.

Nếu bạn tầm thường, là một con người nhạt nhòa trong đám đông thì chính vì bạn không tự tin. Bởi vì bạn không tin yêu nên luôn cảm thấy mình kém cỏi mà bạn không biết chính bạn đang làm bản thân trở nên tầm phào như thế. Bạn không tự tin đồng nghiã với vịêc bạn luôn sợ hậu, luôn lo lắng về mọi thứ, bạn không dám thách thức với những điều mới mẻ. Đó lại là lí do khiến bạn không cói gắng, không rèn luyện và cũng không rõ bản thân mình có điểm mạnh gì.

Tôi và rất nhiều người đã sống một cuộc sống như thế trở thành một con người luôn mù mờ, luôn không yêu thương chính mình. Đứng trước kì thị quốc gia tôi không biết mình sẽ thi trường gì, học nghành gì sau này sẽ sống như thế nào. Mọi thứ mông lung lắm, dường như mọi thứ đều bị che phủ bởi lớp sương mù mờ ảo. Nếu tôi cí tài lẻ, nếu tôi có tài năng hơn thì đã khác nhưng đáng tiếc tôi không có.

Trường cấp 3 của tôi là một ngôi trường đầy năng động. Mọi hoạt động thường đựơc tổ chức vào các ngày lễ. Tôi rất thích những họat động này và luôn muốn góp thêm chút sức lực vào cùng ban tổ chức. Nhưng bởi rụt rè tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đó. Còn một chuyện nữa à tôi cho rằng khá nhạy cảm. Đó là thời cấp 3 tôi chưa từng hẹn jò với bất kì ai. Tôi rụt rè, tự ti nên tôi không muốn mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. Trùng hợp là những năm tháng ấy không ai nhìn trúng một đứa tăng phào như tôi.

Hay theo một hướng khác, tự ti sẽ khiến bạn trở nên chán nản. Không chỉ rụt rè mà còn chán nản nữa. Lúc nào trong đầu bạn cũng có suy nghĩ cái nagy mình không làm được, nó không dành cho mình rồi vân vân và mây mây. Bạn sẽ dần sinh ra nhận thức về những điều mới mẻ, cảm thấy vô cảm, mất đi những cảm xúc với nhưnh điều mới mẻ. Như vậy là cuộc sống chỉ bó hẹp trong một phạm vi những vông việc cơ bản,nhưng, sinh hoạt thường nhật nhàm chán khiến bạn càng trở nên tầm thường.

Tự ti rất đáng sợ, tự ti biến bạn thành thảm hại trước mắt người khác, khiến bạn luôn cúi đầu và nhịn nhục, vô hình chung chúng ta những kẻ tự ti lại mang trên mình một vẻ khổ sở vật vã.

Có lẽ chúng ta đã không phải sống như thế, chúng ta sống phóng khoáng và tự do, vui vẻ và hồn nhiên, cuồng nhiệt và hết mình. Chúng ta sẽ không làm mất đi ý nghĩa của sự sống, chúng ta đáng lẽ sẽ không vật lộn với nó mà tận hưởng nó, biến nó thành một con mèo mềm mại ngoan ngoãn để vuốt ve vào những ngày đông giá lạnh.

Nhưng mà cái đó chỉ là giả thiết, nhiều người tự ti có tâm lí an phận cho rằng mọi thứ ntn không tốt sao, bình yên vui vẻ là đủ rồi. Có ai đó từng nói năng lực của bản thân sẽ cho ta sự thật, nhiều khi thứ trước mắt cũng không phải sự thật vốn có. Vậy nên đừng ru ngủ mình, làm người thì nên có chút lí tưởng phải không nào. Thành công cũng được, không thành thì có chút đáng tiếc. Nhưng mà đời người ấy à, tôi nghĩ đâu có dài như vậy, điên cuồng vài lần cũng khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn rồi.

Hãy thử khi chưa biết bạn có thể làm được điều gì vì biết đâu bạn sẽ làm ra những điều không tưởng được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan