1) Lý do sống xa nhà và mẫu truyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thật của tôi là Nguyễn Võ Hoàn Hảo, tôi mới 15 tuổi và học một ngôi trường có thể xem là quốc tế hihi. Tôi chỉ vừa chuyển tới ngôi trường này được 3 tháng . Vì gia đình tôi muốn tôi có 1 tương lai có phần tốt đẹp hơn nên đã cho thay đổi môi trường mới cho tôi. Tôi sống chung với gia đình dì trong 1 khu chung cư gần trường. Đấy và đó là lý do ra đời những mẫu truyện này.

1/ TRUYỆN THỨ NHẤT: NỖI NHỚ QUÊ

  Tôi biết việc sống xa nhà không dễ một tí ti nào.  Và việc khó khăn nhất khi sống xa nhà là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba mẹ. Tôi không phải là 1 đứa thích khóc, nếu không phải nói là ghét khóc. Thời gian đầu chuyển vào SG vô cùng hào hứng, tôi hình như chẳng còn nhớ gì về vùng quê đấy nữa Tôi tò mò và muốn tìm hiểu hết mọi ngóc ngách của SG này. Nhưng chỉ sau hai tuần thôi, mọi thứ khó khăn bắt đầu cùng lúc ập tới, mọi thứ đều không ổn một tí nào. Và điều tôi thấy khó khăn nhất đó là nỗi nhớ. Tôi nhớ nhà ,nhớ ba mẹ, nhớ quê kinh khủng.  ( Khi viết tới đây tự nhiên muốn khóc huhu tha lỗi cho tác giả nheee).  Lúc đấy cảm xúc của tôi rất rất nhạy cảm. Chỉ cần ai đó nhắc đến Mẹ tôi hoặc chỉ cần 1 từ mẹ thôi tôi đã rưng rưng muốn khóc rồi. Hôm đấy tôi facetime cho mẹ, mẹ bảo: ' Con có thiếu hay cần gì không ba mẹ đem lên cho ' tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời " Con cần ba mẹ thôi " và tôi khóc oà lên. Qua màn hình tôi cũng cảm thấu được bà cũng nhớ tôi y như tôi nhớ bà vậy. Vài hôm sau, mẹ nhắn tin cho tôi ' từ hôm facetime đến bây giờ, tôi vì lo cho cô tôi không ngủ đc kết quả là bị sụt hẳn ba cân đấy nhé. Cô phải mà lo học cho tốt vào để bù lại ba cân cho tôi đấy nhá ' tôi đọc xong cười xòa vì câu kết của bà làm tôi vừa xúc động và vừa muốn cười vì bà quá dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro