Cuộc sống xoay xung quanh những điều thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống xoay quanh những điều thú vị! Bạn có để ý không????

Trong trường học...

Buổi sáng đúng là buổi sáng, không khí đều mát mẻ, dễ chịu dù đó là mùa xuân hạ thu đông, vừa mới được xuất viện cách đây được vài ngày. Bực mình thật, chỉ do cái tội ham chơi mà tôi bị ngã xuống sông, may là cứu được kịp thời. Tôi cầm váy, tung tăng nhảy nhót trên lan can trường học. Mùa thu sắp đến mà, qua được cái nóng nực mùa hè là tôi fởn sẵn theo 4 mùa, trên tay vẫn cầm cái máy chụp ảnh tự động đời mới vừa cuỗm được của thằng xe ôm đầu ngõ. Ra sức chụp lấy chụp để.

Này Hồ Bích Lâm mày nhặt được cái máy ảnh ở bãi rác nào thế???? - Đang fởn thì con bạn thân Minh Nguyên nhảy vào chen ngang.

Tao vừa mới cho thằng công an phường đôi dép tổ ong, nó mừng quá biếu lại tao cái máy ảnh đấy, sịn không mầy???- Tôi phổng mũi tự sướng.

Úi zùi ưi. Mày chém gió chém bão đến cứt chó đầy mồm rồi.

Sắp đầy thôi, bao giờ đầy tao báo cho, không phải lo lắng quên ăn quên ngủ vì tao đâu, ngại lắm.

Blablabla

Blablabla

Thế là tôi và Minh Nguyên ngồi chém gió méo cả mòm, tay thì vẫn tí tách chụp ảnh trời đất bao la, từng ngõ ngách trong cái nhà trường này tôi nắm bắt hết, càng được thế vì tôi vừa mới lượm được cuộn phim trong nhà kho trường.

Ế, sếc si quá vậy trời.

Tôi hét, trên tay cầm cái ảnh vẫn còn nóng xong, 1 hình ảnh toàn nhà cao tầng bị chụp lệch, nhìn qua là biết chắc chắc người chụp ngu. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi và con bạn thân Minh Nguyên cùng đổ mắt vào nhìn 1 hình người trên lan can tầng 3 mà tôi vừa chụp được 1 góc của tấm ảnh, hjxhjxhjx.

Trừi ưi, cả đám con trai đang vây lấy trêu chọc 1 thằng con trai, chắc chắn đây chỉ là trò nghịch ngợm trêu đùa nhau thôi, nhưng vấn đề là thằng bị trêu bị bọn con trai tụt quần xuống nhìn thấu da thịt ( Hơi hơi thôi), lạ là nó lại chôm được đúng kiểu quái dị này, thằng con trai đó 1 tay ôm quần, miệng thì cười toe toét, nhưng có lẽ đó lại là điểm hút, cái miệng lộ rõ núm đồng tiền duyên dáng mà đẹp trai thế không biết.

Trừi ưi, tao còn nhìn được cả hãng quần sịp xmen này, chắc là mua lăn khử nách được tặng miễn phí. – mắt dán vào bức ảnh, tôi thốt lên, 2 tay ôm má.

Ặc, vòng 3 to hơn của mình, phê thật, ước gì mình được như anh ấy. huhu khổ tao quá mày ơi

2 đứa đứng đó buôn dưa lê bán dưa chụt 1 cho đến khi về nhà, tôi quyết định cho những tấm ảnh chụp được vào album, riêng hình của anh chàng kia, tôi dán vào nhật kí ngày hôm đó coi như kỉ niệm ngày cuỗm được máy ảnh sịn.

Nhưng mà có chuyện động trời xảy ra rồi, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới cậu ta, cái nụ cười mê mệt đó, chắc mình đang fall in love rồi, huhu. Tôi ôm chiếc gối rồi nghĩ mơn man.

---------------------------------oOo-----------------------------------

Ngày mới, sáng sớm...

Con điên kia, mày có chịu dậy không thì bảo???

Giọng thánh thót như chim hoàng anh của " Mẹ kế cai ngục" thủng cả màng nhỉ, chắc tôi có 10 năm tu luyện cạo đầu cũng chẳng có được chất giọng thế này, lòm ngòm bò dậy khỏi giường, đầu tóc bù xù, đã thế bước ra khỏi phòng lại còn mơ màng bị cụng đầu vào tường nữa chớ:

Trùi ưi, mới sáng sớm đã chọc bà, tao lại cắt cu bây giờ - Phàn nàn tôi chửi cái cửa phòng.

Bỗng nghe tiếng huỳnh huỵch cầu thang , quay đi đóng cửa phòng đã thấy " Mẹ kế cai ngục" đứng đó, cầm cái chổi, khói xì đầu, cháy cả tóc, bà ta nghiến răng :

Mẹ mày không có cu, mày thích chửi bà hả??? Tao cho mày 1 trận.

Nói rồi bà ta cầm chổi đuổi theo tôi khắp nhà, Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo.

Tôi nói cái cửa, đâu có nói bà. Tôi nói cái cửa thật mà....

Tét...tét...tét

Bố tổ chưa nói xong thì bả cho 3 cái tát, mỗi cái 1 bên, chỉ khổ cái cuối ở bên phải, bây giờ lệch 1 má như đít tôm. Vê lừn, đã thế hum nay bố mày không có make up gì nữa, nản rồi....

---------------------------------oOo-----------------------------------

Trên xe buýt

Ê, mày bị sao thế??? Lại bị bà mẹ kế oánh hả??? Mà lại sao không mascara thế kia, nhìn bọng mẳt mày kinh quá cơ!! – Mới lên xe gặp con bạn thân Minh Nguyên than phiền hỏi đủ thứ sốt ruột.

Ừ, bả vừa cho 3 nhát, may tao né kịp không kỉ niệm mày cái răng rồi. Hôm nay tao nản éo thích make up gì nữa, để tự nhiên trông tao vẫn đẹp mà.

Oẹ, đẹp khối cức, da đen như cức trâu cức bò thế này còn gì.

Kệ tao, con chó Nguyên da trắng thì đừng đến gần tao không tao ngại vỡ mòm.

Đã bảo đừng gọi tao là Nguyên, tên tao là Minh, nói bao nhiêu lần rồi đéo thủng à??? - Minh Nguyên nhìn tôi, trán cau lại nhìn sợ rã man lun đó.

Thôi tao xin lỗi, mày giận đó ak??? Tao biết rồi, lần sau gọi mày là Minh. Okê???

Nói rồi tôi đưa cho Minh 1 bên tai nghe, nó lại cười rồi nhận lấy ngay, bản nhạc bài Safe And Sound của Taylor Swift. Bản nhạc nhẹ làm cho tâm hồn dễ chịu mà cả 2 đứa đều thích. Minh nhắm mắt để cho từng lời nhạc bay vào trong tâm trí, tôi quay sang nhìn Minh, nhìn mặt nó lãng mạn thấy gớm. Minh chỉ muốn ai thực sự thân gọi nó như thế, sở dĩ mẹ nó đặt tên nó là Nguyên, bố nó lấy tên đệm là Minh, nhưng khi nó được 14 tuổi thì mẹ nó cặp bồ rồi li dị cho nên bây giờ coi như nó bỏ luôn chữ Nguyên đi chỉ còn chữ Đỗ Minh lẻ loi như con trai vậy.

Xe đến rồi các thiếu nữ ơi.

2 đứa đang chìm trong lãng mạn thì nghe thằng phụ trách soát vé kêu ( dê thấy ớn). Xách cặp ra khỏi xe, nó và Minh cùng đi bộ đến trường, cũng may là trạm xe buýt cách ngôi trường không xa mấy. Buổi sáng vẫn như vậy, mát mẻ và nhộn nhịp. 2 cô gái rảo bước trên vỉa hè đường, những hạt sương đọng trên mái tóc ẩm hương gió 1 cách tự nhiên.

--------------------------------oOo-----------------------------------

Trong trường, giờ giải lao...

Này, mày làm gì mà thẫn thờ thế??? Ngắm trai ak????

Đang trong tình trạng chống tay lãng mạn ngắm trời đất bên ngoài cửa sổ thì con bạn thân phiền phức đến phàn nàn phát chán.

Tao đang ngắm trời, trai nó ứ biết bay mà ở trên trời.

Ủa, mày sao thế Lâm??? Dạo này thấy mày đẫn đờ, tao lo quá, bị ốm ak????

Minh nắm lấy 2 tay tôi, 2 mắt mở to trả vờ quan tâm, chết mợ, con này phởn thấy ớn luôn. Gạt phắn tay nó ra, tôi mắng :

Ốm cái đầu mày ý. Con điên...

Rồi rồi, xin lỗi, mà công nhận mày khác thật đấy, có chuyện gì ak???

Haiz... Minh ơi, hình như...ak mà thôi...

Sao thế??? Có chuyện gì mày giấu tao được ak???

Thôi, tốt nhất mày không nên nghe, mà tao cũng không nên nói....

Mợ nó, từ trước tới nay có cái đéo gì mình không kể cho Minh, tình trạng nghe được câu này từ mồm tôi Minh cũng phát đơ, mà ngay cả chính tôi cũng không nghĩ sẽ phun nước bọt ra được câu này, hjx.

Vậy à??? Nếu mày không muốn nói, thì tao cũng không ép...- Minh nhìn tôi, ánh mắt mở to cứ như tôi có lỗi vậy.

Ừ, đó là cách tốt nhất, mày không nên biết.

Chắc vậy, mày sẽ phải che giấu bí mật đó, cho dù có làm tan vỡ con tim của 1 cô bạn thân tốt bụng.

Tao nghĩ là nên thế.

Cho dù cô bạn thân tốt bụng đó là người mày có thể chia sẻ mọi điều, là người tốt nhất mày từng gặp...

Con cê hó lại dở chiêu này ra chống lại mình mới sợ, có lẽ nói cho nó cũng thanh thản được 1 phần nào.

Thôi được rồi, tao chịu thua. Mày ơi, hình như...tao yêu rồi....

CÁI GÌ CƠ??? MÀY ĐANG YÊU Á?????????

Chắc phải nhét cái tất thúi vào mồm thì con điên này mới nhỏ tiếng hơn được, tất cả mọi người trong lớp đổ dồn về phía chúng tôi ( Ghét nhất cái cảm giác trung tâm vũ trụ này nhá). Tôi nhảy bổ vào bịp miệng con này, đồng thời kéo nó ra khỏi lớp.

Mày thực sự đang yêu đấy à????- Minh hỏi tới tấp ngay sau khi tôi lôi nó ra ngoài lan can giữa tầng 2, 3 rồi bỏ tay khỏi miệng nó.

Mày nghĩ tao đùa chắc...

Nhưng thằng đó là ai???

Ừm...là...

Xin lỗi, phiền tránh đường ra 1 chút.

Tôi chần chừ đang định nói thì 1 cậu bạn nam bê 1 thùng carton đựng sách lớn đi qua cầu thang từ tầng 3 đi xuống, tôi dẹp đường, đứng sang 1 bên.

Cám ơn.

Cậu ta bỏ lại 1 tiếng rồi đi tiếp, riêng tôi vẫn cứ nhìn đừ đừ cậu ta rồi đơ người lúc nào không biết.

Mày nhìn gì thế??? Đừng nói mày thích cậu ta nha.

Con bạn thân tia theo hướng tôi nhìn theo, mắt lờ đờ, 2 miệng tôi vẫn há hốc dõi theo từng bước cậu bạn đó.

Ôi Lâm của tao, mày thích thằng đó à??? Trai trên thế giới còn nhiều mà sao mày lại thích thằng kiêu kiều đó hả????

Cậu ta không kiêu đâu.

Cậu ta được gắn là "Vua máu lạnh" đối với con gái của cái khối 12 đấy

Tao đã nói dối mày chưa???

Sao mày biết??? Mày còn chưa nói chuyện với thằng đấy 1 lần cơ mà??

Tao đoán thôi, cách nhìn trai của tao không sai bao giờ đâu.

Okê okê, tuỳ mày.

Tên cậu ta là Phùng Đăng Khoa, tôi rất sốc khi nghe thấy tên cậu ta, là đàn anh của trường, học giỏi, tính lạnh lùng ít nói ít cười với con gái, đối với con trai thì chơi rất tự nhiên. Đối với tôi, cậu ta là 1 món quà.

---------------------------------oOo-----------------------------------

Buổi tối bên cạnh laptop...

Buổi tối mùa hè mới thực sự mát mẻ đó, tiếng ve kêu não ruột nhưng có cảm giác không cô đơn,. Cái đệck, mình bợ sao zợ trừi, tự nhiên lãng mạn ngồi nghe ve kêu cơ chớ, chết chết, dạo này tâm hồn hơi bị sến đó, đã thế mai ông mày bẫy ve, tối thì hết kêu.

Ngâm ngê hộp sữa chua lạnh trong lúc khởi động laptop. Hôm nay facebook không có gì mới, chỉ toàn ad câu like ngứa vê lờ. Đã thế lên wall đánh dòng status cực độc:

Tao cực ghét mấy đứa hay câu like. P/s: đứa nào ghét giống tao thì like đê.

Hố hố hố, chơi vố đẹp đó, hehehe, thui lên yahoo chém gió cho đỡ chán vậy. Như thường lệ, vẫn tin nhắn offline nick hanhphuckhongtontai_boy_end: " be yourself..."

Cậu ta luôn luôn gửi tin nhắn offline cho tôi, dường như cậu ta biết giờ mà tôi thường lên yahoo chat. Mỗi ngày 1 tin nhắn khác nhau, mọi lúc mọi nơi, cậu ta đều gửi những tin nhắn cực ý nghĩa và cần thiết đối với tôi. Nhưng dù nói kiểu gì đi nữa thì cậu ta cũng không bao giờ reply lại.

Tôi ngồi chờ nick Khoa sáng, tôi add nick cậu ta lâu rồi, nhưng chưa lần nào nói chuyện, cậu ta cũng không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng thỉnh thoảng lướt qua nick cậu ta nên cũng biết thời gian mà cậu ta lên online.

"Xoẹt"

Nick Mattroibaccuc_khoa96 bật sáng, bỗng nhiên tôi hồi hộp hồn nhiên như con điên. Biết nói cái gì để tạo ấn tượng đầu để cậu ta không ghét mình nhỉ. Mình có nên giả vờ là 1 cô nàng mạnh mẽ và dễ thương không nhỉ??? Bọn con trai lạnh lùng thích kiểu đó lắm. Bỗng dưng trong đầu xoẹt qua ý nghĩ, 2 từ " Be youself" của hanhphuckhongtontai_boy_end.

Conangngickngom_ngongao :Chào người anh em, khoẻ không???

Mattroibaccuc_khoa96 :Khoẻ, ai vậy???

Conangngickngom_ngongao :Đoán đi...

Mattroibaccuc_khoa96 :Không quen không biết không đoán.

Conangngickngom_ngongao :Thư dãn đi, không quen thì bây giờ làm quen.

Mattroibaccuc_khoa96 : Không thích

Conangngickngom_ngongao :Cậu gắn liền với từ không à??? Mặt trời có chiếu sáng ở Bắc Cực không???

Mattroibaccuc_khoa96 :Có.

Conangngickngom_ngongao : Nghe được từ " Có" của cậu phải sự dụng đến não nhiều quá.

Mattroibaccuc_khoa96 :=))

Có lẽ hanhphuckhongtontai_boy_end đúng, cứ là chính mình để xem cậu ta có thích hay không trước đã. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, những chủ đề khác nhau mà không cần hỏi hay biết nhau là ai??? Người như thế nào??? Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn chọn là ai để trở thành. Và tôi đã chọn...là chính mình.

---------------------------------oOo-----------------------------------

1 tuần sau:

7h24' sáng...

Trờiiiiiii ơi Lâm, sao hôm nay mày dậy sớm quá zợ, mọi ngày mẹ phải lôi mày ra khỏi giường cơ mà???

" Mẹ kế cai ngục" mặc bộ pajama ngồi vào bàn ăn, trong lúc tôi đang nhai ngấu nghiến cái bánh mì.

Bà không cần quan tâm, tôi gọi đó là phép thuật.

Ồ, ngạc nhiên thế. Bố mày mà thấy cảnh này chắc phải vỗ tay nhiệt liệt đấy.

Sao cũng được, tôi đi đây.

Nói rồi tôi tu cốc sữa, xách cặp ra khỏi nhà.

7h46' sáng...

Trờiiiiii ơi Lâm, sao hôm nay mày dậy sớm thế??? Mọi hôm tao phải đợi mày tại cái bến xe buýt này cực lâu, hôm nay trúng gió hả???

8h25' sáng...

Trờiiiiii ơi Lâm, sao hôm nay em đi học đúng giờ vậy??? Mọi hôm vẫn đi trễ mà??? Chuyện lạ đó nha.

9h56' sáng...

Trờiiiiiiiiiiii ơi....

Thôi sờ tốp, em biết là hôm nay em đi đúng giờ môn vẽ tĩnh vật sớm quá đúng không thay vì mọi ngày toàn đến muộn đúng không??? Em biết rồi, đau đầu quá.

Ngày hôm nay phiền phức thật, hazi hazi. Cũng đã 1 tuần kể từ lúc tôi và Khoa nói chuyện với nhau. Ngày nào cũng vậy, trên ô chat. Có lẽ thật ra máu lạnh chỉ là 1 lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu ta để không phải dính đến chuyện yêu đương. Tôi chống cằm thẫn thờ trong cangtin với Minh.

Này, mày dạo này khác lắm nha.

Tao cũng không biết nữa.

Chuyện của mày với Khoa thế nào rồi, yêu nhau chưa???

Chưa, mày ơi, hôm nay tao để bức thư tình vào tủ của Khoa rồi.

Cái gì???? Mày tỏ tình trước ak???

Biết sao được, tao không muốn tình ảo, mới lại tao không muốn hối hận về sau nữa

Lại đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời đen mù mịt, hjxhjx, dự báo thời tiết nói hôm nay ông trời đái trận to. Có khi bão đái ý. Lại đưa cái humberger lên gặm. Bỗng quệt tay làm đổ lon coca xuống đất, tôi cúi xuống nhìn, thế mà mất ngay lon coca, xui thể nhở, thường là mình không bao giờ để tuột đồ ăn uống được khỏi tay đâu nha. Bỗng có tiếng giày cộp cộp bước đến, tôi ngước lên nhìn thẳng vào người đó, mọi người xung quanh cangtin cũng tò mò đổ dồn vào chúng tôi.

Em là Conangngickngom_ngongao???

Ờm...

Cái này là của em hả???

Nói rồi Khoa đưa 1 bức thư từ túi quần ra, tôi đỏ mặt chỉ dám gật đầu, chưa lần nào tôi lại ngại thế này đấy.

Xin lỗi em, tôi không thể đạp lại tình cảm của em được. Tôi không muốn dính vào yêu đương, mong em tha lỗi.

Nhưng tại sao????

Anh xin lỗi...

Tại sao???

Anh sin lỗi

Bà hỏi tại sao?????

Vì anh đã có bạn gái.

Cậu ta ấp úng nói rồi quay lưng định bước đi, ánh mắt của tôi đầy sự căm phẫn, trời bên ngoài đã có gió to thổi rít qua ô cửa kính nghe thật tàn nhẫn. Tôi đứng dậy nghiến răng nói từng lời 1 thật rõ rang:

Anh vẫn không quên được chị gái của em sao???

Nghe được câu này, bỗng dưng chân Khoa dừng lại. Giọng nói tôi càng ngẹn ngào hơn, nước mắt sắp ập ra:

Anh không nhớ em sao??? Hồ Bích Lâm em gái của Hồ Bích Ngọc, người đã chết trong tai nạn 3 năm trước cùng với mẹ em, anh tưởng 1 mình anh cảm thấy đau sao??? Sự đau đớn của em còn gấp đôi anh. Sau ngày hôm đó em tưởng đã mất cả anh nữa nào ngờ bây giờ số phận cho em gặp anh nhưng trong tim anh chỉ còn hình bóng của chị gái em.

Lần này Khoa thực sự quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang thẫm đỏ của tôi.

Em là Hồ Bích Lâm sao????

Tôi giứt phựt cái nơ buộc tóc, để mái tóc dài quăn tự nhiên xoã xuống ngang vai. Bỗng mắt Khoa đỏ lên trong khuôn mặt lạnh lùng ngày nào , đây có lẽ là tôi quá giống 1 bản sao của chị tôi, khiến Khoa có cảm giác hiện hữu chị ấy đang ở đây. Tiếng gió ngoài trời thổi vào cangtin đến lạnh cả xương tuỷ, trời tối sầm lại cho dù bây giờ mới chỉ là giữa trưa, thật lạnh lẽo.

- Em thích anh, em đã đợi anh lâu lắm rồi. Ngay từ lúc em nhận ra anh, tính cách, cuộc đời em đã thay đổi. Em đã đợi anh, tìm anh suốt từ ngày anh biến mất, cho đến bây giờ, em sẽ vẫn mãi đợi anh, cho dù anh không thích em...

Tôi bỏ lại 1 câu rồi chạy ra khỏi cangtin, mặc cho Minh chạy theo rồi gọi tới tấp, tôi chạy mãi, chạy ra khỏi trường, chạy cho những hàng nước mắt tự rơi rồi con mưa rào đổ ập xuống mái tóc dài vờn theo gió. Cho đến khi kiệt sức, tôi ngồi ôm gối khóc người tựa vào tường ở 1 con hẻm hoang, mưa vẫn trút lên đầu, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước lạnh giá trườn trên đầu chảy xuống người.

Nước mắt cứ thế tiếp tục rơi, Khoa đã khác ngày xưa nhiều quá, bây giờ trong đầu tôi như 1 cuốn băng chằng chịu tua lại lúc chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ lớp 1.

Em ngốc quá đấy Lâm ạ!

Cái giọng nói này thoang thoảng trong tâm trí tôi, tiếng của Khoa, lúc đó tôi chỉ là 1 nhox ngố bướng bỉnh, Khoa đã xoa đầu tôi và nói thật dịu dàng khi tôi kể cho anh nghe về những chú nòng nọc mà tôi tưởng nhầm là cá. Khoa lúc đó thật dịu dàng, ở cạnh anh ấy, tôi có cảm giác ấm cúng dễ chịu, như được bảo vệ vậy. Từ khi chị tôi mất, anh ấy suy sụp hoàn toàn, và tôi không còn nhìn thấy anh ấy nữa cho đến khi tôi gặp anh chàng có núm đồng tiền giống anh, sau khi tìm hiểu thì mới biết đó thực sự là anh, tôi đã tìm được cái giọng nói đó, nụ cười đó. Nhưng trái tim đó lại đóng băng, không còn dịu dàng mà chỉ còn lại cái vô tâm rung mình đáng sợ.

Gió đã ngưng quật, bộ đồng phục bị ước sũng nước mưa. Tiếng mưa rào rào giống tiếng ve kêu, cứ liên miên không dừng. Nhưng sao tôi lại không thể cảm nhận được giọt nước mưa nữa mà thay vào đó là 1 hơi ấm?? Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện ra vẫn còn 1 người đứng đó từ bao giờ không biết. Cậu ta nhắm cả 2 mắt, người dựa vào tường , mặc cái áo kẻ caro và quần bò thẫm màu. Cậu ta cầm cái ô nhưng lại hướng nó về phía để che cho tôi, người cậu ta bị ướt hết , mái tóc tự nhiên bị ướt đẫm bay theo cơn gió.

Đáng nhẽ ra, người mà tôi mong muốn đứng đây bây giờ là Khoa, chứ không phải anh chàng lạ mặt này, bỗng tôi nhận ra gương mặt này thật quen, đó hình như là cậu bạn cùng khối- Bách. Đợt trước tôi bị trượt chân ngã xuống sông và chính cậu ta đã cứu sống tôi rồi đưa tôi đến bệnh viện. Ngẩng đầu lên hỏi cậu ta, không thể phân biệt được thứ nước đang ở trên mặt tôi bây giờ là nước mắt hay nước mưa nữa :

Cậu làm gì ở đây???

Ôm chặt 1 tia hi vọng trước khi nó biến mất trong lí trí 1 người. – Cậu ta trả lời, đôi mắt vẫn đóng im lìm.

Tại sao lại phải làm vậy??? Cậu biết tôi đang hi vọng chuyện gì???

Lần này cậu ta mở mắt quay hướng nhìn tôi, đôi mắt mà lần trước tôi không hề để ý nó lại đẹp như vậy, nhưng lại có cảm giác cậu ta đang nhìn thấu tâm gan tôi.

Con người sinh ra để hi vọng, nhưng cũng sinh ra để thất vọng. Điều quan trọng là ta có nắm lấy tia hi vọng cuối cùng hay không và nếu thất vọng, ta có tiếp tục hi vọng hay không???

Cậu nói cứ như cậu hiểu tôi lắm vậy. Cậu chỉ là người đã cứu sống tôi 1 lần thôi. - Tôi bật cười.

Tôi biết tất cả về cậu Lâm ạ, tôi biết thứ cậu cần, tôi biết điều cậu muốn, tôi biết ai mới là con người thật của cậu, không phải thế này, là 1 người mạnh mẽ, hay cười, dí dỏm. Ngay cả lúc tớ cứu cậu, cậu vẫn vươn tới sự sống, không chịu đầu hàng cái chết và cậu đã nắm được tia hi vọng cuối của cuộc đời cậu. Đó là điều đặc biệt trong cậu.

Bách đưa ô cho tôi cầm, lặng lẽ đút 2 tay vào túi quần rồi đi trong cơn mưa lạnh lẽo. Tôi vẫn cứ ngồi đó, mưa vẫn cứ rơi, ríu rít như hơi thở của quỷ dữ. Hàng cây lá đung đưa tạo nên như những nốt nhạc chơi thanh thản trong bóng đêm. Tôi ghét cái cách cậu ta quá hiểu tôi, tôi ghét cái cách cậu ta nhắm mắt thanh thản trong khi cơn mưa đang quật gió tàn nhẫn, giống như 1 cây đại thụ to lớn trong bão lớn, dù bão có quật thế nào thì cây đại thụ cũng không hề lung lay.

Chị ơi, có 1 anh nhờ đưa cái này cho chị.

Bỗng 1 em bé nhỏ khoảng 5 tuổi xuất hiện trước mặt tôi, em bé trông rất xinh xắn cầm cái ô nhỏ. Em đưa tôi 1 mảnh giấy , có dòng chữ nắn nót bên trong đã bị nước mưa làm ướt 1 nửa, tôi nhẹ mở ra cố làm cho mảnh giấy không bị rách :

Hold on hope before it disappears ( Hãy giữ lấy tia hi vọng trước khi nó biến mất)

Chắc là của Bách đây, nhưng sao lần này tôi có cảm giác rất lạ, cách và giọng điệu những gì cậu ta rất quen thuộc.

Em gái, cái anh nhờ em đưa mảnh giấy này đi đường nào vậy???

Tôi vội vàng hỏi em bé, em chỉ ra con đường dẫn đến bãi cỏ trên đồi, vào lúc mưa gió thế này thì lên trên đồi rất nguy hiểm. Tôi vứt ô lại chạy thật nhanh đi tìm Bách. Ghánh nặng nước mưa trùm lên đôi vai nhỏ bé và khuôn mặt không hề make up.

- Bịch...

Tôi ngã xuống đất, đôi guốc đi trong đất trơn bị vấp vào đá, chân tôi bị tím phần mắt cá chân. Nước mưa chảy hàng dài trên khuôn mặt nhỏ bé : "Chỉ cần không bỏ cuộc trước khi tia hi vọng đó biến mất- khẽ đọc lẩm nhẩm trong miệng". Vứt đôi guốc lại, tôi cắn môi chạy chân đất nhìn xung quanh tìm Bách:

" Bách chính là hanhphuckhongtontai_boy_end, người bấy lâu nay gửi những lời khuyên thực sự ý nghĩa cho tôi"

Đôi chân trần cố giữ thăng băng trên nền đất trơn tiếp tục chạy, tôi nhận ra 1 điều, hạnh phúc không tồn tại. Sự thật là người mà bạn thực sự yêu là người làm giọt nước mắt của bạn phải rơi, người yêu bạn là người hiểu được những giọt nước mắt đó và người lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của bạn là người mà ông trời ban xuống dành cho bạn nhưng bạn lại sắp đánh mất. Đôi khi cuộc đời xô ta ngã và tạo ra những mảnh vỡ, nhưng đừng quan tâm điều đó bởi vì mỗi người đều có 1 loại keo đặc biệt, đó là thời gian, nó hàn gắn mọi thứ, miễn là bạn không bỏ cuộc.

Mặt trời đang tìm đường ra khỏi những đám mây đen, trời đang sáng trở lại, cơn mưa đang dần dần nhẹ hạt đi, gió ngừng quật, và tôi không thể lãng phí 1 điều kì diệu.

Bách..........

Nhận ra Bách đang ngồi gục đầu tựa vào 1 gốc cây gần đó, tôi chạy thật nhanh tới chỗ cậu ta, dừng lại dưới chân cậu ta. Thở hồng hộc:

Có lẽ cậu đúng, dù gì đi nữa, tôi vẫn sẽ bám lấy người tôi thực sự yêu.

....

Cả thể cậu ta có khinh tởm tôi, có ghét tôi, có coi tôi là gì đi nữa. Đúng không???

...

Này, sao cậu không trả lời tôi???

...

Tôi đến gần, lay lay người cậu ta, bỗng cả thân hình cậu ta đổ ập xuống đất.

Bách Bách cậu làm sao thế????

Mặt trời đã ló ra, tia nắng ấm áp làm khô ráo những hàng cây, gió lại thổi thật dịu dàng, trên khuôn mặt Bách nở nụ cười than thảnh, cái nụ cười mà tôi phải khâm phục đó. Tôi cõng Bách trên lưng, miệng cậu ta tím tái, tay lạnh cóng, mặt trắng bệch, tôi chạy thật nhanh hết sức có thể đi tìm bệnh viện. Chỉ còn những tia nắng sõi theo chúng tôi từng bước.

Sự mãi mãi không bao giờ là vĩnh cửu và nó không tồn tại trên thế giới cũng giống như hạnh phúc vậy, nó chỉ tồn tại theo 1 khoảng cách do chính chúng ta tạo nên, sự mãi mãi đó sẽ dừng lại tại 1 điểm mà ta muốn. Đó là lí do tôi ghét những câu chuyện cổ tích với đoạn kết " Và sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Kết thúc có hậu hay không là do chính bản thân nhân vật. Giống như câu chuyện nàng tiên cá vậy, nàng đã đánh mất chính người mình yêu và sự trừng phạt là bị biến thành bọt biển.

Hãy nắm bắt mọi thứ xung quanh mình trước khi chúng biến mất. Cuộc sống luôn xoay quanh những điều bất ngờ, quan trọng là bạn có để ý hay không và có kịp nhận ra nó trước khi nó biến mất.

Trời lại trong xanh sau trận mưa, bóng dáng 1 cô gái nhỏ nhắn ướt sũng nước mưa cõng 1 cậu con trai với khuôn mặt nở 1 nụ cười. Hàng cây lại rung rinh theo gió, khác là bây giờ cơn gió thổi thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Các con đường khô ráo, bãi cỏ ướt mùi cỏ non.

Bách, cậu phải nắm lấy tia hi vọng đó, nhất định đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro