Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là vậy. Cố gắng lên! Nhưng ....
Đến trường gặp bạn bè, thầy cô thì vui thật đấy, đc nói chuyện chơi đùa cùng nhau... nhưng r đến 1 ngày mình nhận ra rằng không biết là mấy bạn đó có thích chơi cùng mình thật  hay không
Xung quanh toàn là những lời nói gai góc. Có những ngày mình bất lực mệt mỏi. Có lần mình khóc hết cả tuần liên tiếp. Lúc đấy mình mệt lắm  cảm giác ai cũng chẳng coi mình ra gì, vô dụng, không ai tin tưởng. Đau hơn là những lời từ con bạn thân nói ra ngay trong lúc mình suy sụp nhất, nó đau, nhói lắm. Lúc đấy mắt mình cũng rưng rưng nhưng mình vẫn cố kìm lại, trong đó có đứa thấy biểu cảm của mình thì liền ôm trầm lấy mình. Suýt thì mình bật khóc ngay đấy. Đứa bạn thân thấy vậy nó cũng chẳng để ý tới.
  Lời hứa từ đứa bạn thân nó cũng không nhớ, mỗi lần mình nhờ nó làm gì đi theo cùng nó đều tỏ ra khó chịu. Hồi học cấp2 đó mình bị con bạn thân kiểm soát quá mức, nó bắt mình ở nhà không cho ra ngoài chơi khiến mình ám ảnh tới mức không giám tiếp xúc với ai, khoảng thời gian đó mình mệt thật, giờ nghĩ lại sao mình chịu hay thật, gần cuối năm thì mình mới nói ra và không muốn chơi với nó nữa. Sau khi nói xong thì mình vẫn chọn tha thứ cho bạn thêm lần nữa. Bọn mình vẫn tiếp tục làm bạn.
  Giờ thì mình nhạy cảm lắm. Lời nói của mình trong 8 đứa chơi cùng lửng lơ lắm. Nói kiểu không ai thèm quan tâm, mình có nói lại nhưng chẳng thấy lời hồi đáp từ những đứa bạn thì mình cũng chỉ lẳng lặng không nói nữa. Nghĩ buồn thật☹️

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro