chương 1 : Đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đông nhìn nghịt . Xe cộ chen chúc lại thành một hàng dài nối đuôi nhau. Âm thanh chỉ toàn tiếng xe . Đây cũng là thứ khiến Dương Hà ghét cay ghét đắng thành phố này . Người gọi thành phố này là thành phố của biển hay châu âu thu nhỏ thời trung đại . Bởi thành phố được bao quanh gần nửa là biển cộng thêm bên bờ biển xa xa là những tòa lâu đài cổ . Những hàng hoa hồng trồng trong đó thật tuyệt đẹp . Nhưng song song tồn tại với nó là các đình viện kiểu cổ với tứ viện ,hàng dương liễu hay hồ sen nhỏ tồn tại trong chính một khuôn viên nhà. Nghe thì đẹp đấy nhưng là chuyện của 10 năm về trước lúc mà cả nhà cô chuyển đến đây vì mẹ cô được thừa kế một trong những ngôi nhà kiểu tứ hợp viện như thế . Sau thành phố tái xây dựng lại nhiều ngôi nhà như nhà của gia đình cô bị giải tỏa . Xây dựng những tòa nhà cao chọc trời rõ ràng là việc tất nhiên nhưng nó làm mất đi nhiều thứ của thành phố trước kia . Dương Hà nghĩ vậy từ rất lâu . Ngoài cửa xe ,trời bắt đầu mưa từng hạt gõ nhịp trên cửa kính giống như đang thể hiện bản nhạc của nó .
An Tình đã mất sự kiên nhẫn chờ đợi của mình từ lâu nhưng cô là người khởi xướng ra chuyện này nên cô vẫn cố gắng ngồi đợi . Các thành phố này cái gì cũng tốt chỉ đúng cái tắc đường là không tốt . Cả hành trình có mấy km đâu mà đã 2 tiếng đứng đợi . An Tỉnh chỉ đành quay sang nhìn Dương Hà cười trừ : "Hà Hà ,hay chúng ta đi bộ chút xíu vậy . Cũng gần đến rồi ." Dương Hà thở dài " Cũng đành vậy. Còn đợi nữa thì trời cũng tối mất . "
Dương Hà biết sở dĩ cô bạn này chọn đi tại vì không thuộc đường phố . Nơi An Tĩnh muốn đến cũng gần nhà cô . Thật buồn cười là nơi này đường phố rối ren đủ thách thức những người giỏi tìm đường nhất đi vào mà vẫn không thể tìm đường ra . Dương Hà sống ở đây từ năm 8 tuổi cũng vẫn có thể đi lạc ở đây bình thường chỉ khác là nhiều người ở đây quen cô có thể chỉ giúp cô đường về . Dương Hà với tay lấy tờ giấy chỉ đường của An Tĩnh :"Sao cậu không dùng điện thoại ấy chẳng nhanh hơn sao . Với lại chỗ này nằm ở ?" Dương Hà quay lại cố gắng tìm địa chỉ ghi trong tờ giấy . "Có tìm được không ,Hà Hà" "có thể " Dương Hà đáp lại .
Qua một hồi mò mẫm cuối cùng cũng tìm được cái địa chỉ ghi trong tờ giấy . Dương Hà thở dài quay sang nhìn An Tĩnh. Cô vẫn không thể lý giải nổi tại sao đám bạn lại mê huyền học đặc biệt là bói toán đến vậy . Họ thật siêu phàm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng tìm được . Địa chỉ này là của bọn họ giới thiệu cho An Tĩnh . Khu cũ được chia làm hai ,nhà của cô ở phía đông còn  chỗ này ở phía nam . Chỗ này trước kia hay bây giờ đều giành cho người cực kì nghèo . Tình hình trị an ở đây là tệ nhất thành phố . Cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh "A Tĩnh cậu vào một mình đi . Mình không vào đâu . Mình đợi cậu ở ngoài này ." "Hà Hà ,vào cùng mình đi nhé . Dù sao chúng ta cũng đến tận đây rồi . "
Cô quay đầu không nói nữa . Cuối cùng, An Tĩnh cũng chịu thua trước thái độ này cô . Cô gái nhỏ cũng một mình vào một mình " Đành vậy, Hà Hà cậu ở đây đợi mình một chút nhé " .
Khi An Tĩnh đi rồi , cô lại thấy nực cười . Ma  quỷ nào có tồn tại mấy chuyện bói toán này càng không bao giờ đúng . Nhưng người ta vẫn cứ u mê trong đó . Cô từng nhìn thấy gia đình hàng xóm của cô đã tan vỡ chỉ vì mấy lời nói nhảm đó .  Cộng cả số lần mà cả mẹ cô dẫn cô đi xem cùng toàn những lời na ná nhau . Một người khong thể bì lừa mãi ở một chuyện được huống hồ gì lại là mấy lời lừa gạt của mấy người buôn thần bán thánh kia.
Trời ngả dần về tối . Không gian dần trở nên đen kịt  . An Tĩnh đi theo Dương Hà rời khỏi khu phố cũ kĩ đó
-Để mình đưa cậu về nhé . Ở đây khó đi lắm A Tĩnh.
- Thôi mình tự về cũng được . Chỗ này gần nhà cậu cậu cứ về trước đi Hà Hà .
Cô quay sang nhìn An Tĩnh , An Tĩnh có một khuôn mặt búp bê đẹp vô cùng . Da An Tĩnh trằng gò má hơi ửng hông. Đôi mắt to tròn hàng mi cong vút . Thành tích học tập thì rất khá . Tính cách thì dịu dàng . So ra thì cô , Dương Hà , kém xa. Thế nhưng cô và Tĩnh là một đôi từ lúc bước vào cấp 3 tới giờ . Ai nghe thấy cũng không tin hai người làm bạn cả . Vì Dương Hà cô là một kẻ vô cùng tầm thường mà .
Có thể về sau Dương Hà luôn mong hai người có thể dừng lại lúc này nhưng là về sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro