the only chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaran cắt các tấm trải giường thành nhiều mảnh rồi thắt chúng lại. Các mảnh vải đầu đuôi nối nhau tạo nên một chiều dài ước chừng có thể chạm tới mặt đất nếu được buộc vào chân giường rồi luồn ra ngoài khung cửa sổ của căn phòng chứa mỗi chiếc giường sắt, một cái tủ gỗ 4 ngăn và một vài vật dụng linh tinh khác. Cuộc tẩu thoát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hàng tháng trời và bây giờ là lúc để thực hiện nó. Aaran cần thoát khỏi căn phòng này thật nhanh trước khi lũ quái vật áo trắng xuất hiện.

Lũ quái vật áo trắng có nét mặt cáu kỉnh và khó gần, chả thể tìm thấy được một tý thương cảm nào dành cho các tù nhân nơi đây lóe lên trong đôi mắt chúng. Dường như chúng có thể nói được các câu từ hoàn chỉnh nhưng lại không muốn tốn lời vàng ngọc với đám tù nhân phiền phức và vô dụng. Ông chủ đã ra mệnh lệnh cho bọn chúng, dù chán ghét đến mức nào, các con quái vật áo trắng vẫn phải giúp những tên tù nhân rắc rối ăn uống và tắm rửa và dọn dẹp đống hỗn loạn do một vài tên bất trị gây ra. Chúng sẽ được trả công hậu hĩnh. Đây là cách lũ quái vật áo trắng và ông chủ kiếm sống.

Lũ quái vật áo trắng có vẻ khá khó chịu và bực tức vì Aaran đã làm mất hơn một chục tấm trải giường chỉ trong vòng vài tháng. Chúng buộc phải tin rằng Aaran đã đốt sạch các tấm vải sau khi tìm thấy một đống tro đen được giấu bên trong các ngăn tủ gỗ và cậu thì bị tịch thu hộp diêm mình đã trộm được vào một buổi tối mất điện. Nhưng chỉ mình Aaran biết rằng cậu không hề đốt các tấm trải giường

Aaran buộc sợi dây tự chế vào chân giường rồi quăng nó qua cửa sổ và bắt đầu cuộc tẩu thoát. Kinh nghiệm leo trèo trong khoảng thời gian còn tự do, dù đã là rất lâu rồi, có vẻ vẫn còn hữu ích mặc dù cậu đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe tồi tệ và một vài yếu tố khác nữa. Nhưng cuối cùng thì hai bàn chân mang dép cao su đen của Aaran cũng đã chạm lên mặt đất màu nâu vẫn còn ẩm ướt vì dư âm của trận mưa lớn đêm qua. Buổi tối đó có vẻ là một đêm khó nhằn đối với các con quái vật áo trắng vô cảm, lũ tù nhân như phát rồ lên, vài tên la hét và mất ngủ vì sấm chớp và âm thanh của các hạt mưa to nặng nề rơi xuống mái nhà vang lên, một số kẻ khác thì lại yêu cầu được ra ngoài ngắm mưa. Chúng đã có một đêm mệt nhọc vì đám tù nhân lắm yêu sách.

Lúc này, khu vực dưới sân hầu như không có một bóng người. Một vài dụng cụ quan trọng đã biến mất và được giấu cẩn thật đâu đó làm cho các con quái vật phải lục tung mọi ngóc ngách trong nhà tù lên và Aaran thì đã leo qua khỏi cổng.

Đây là sự tự do mà cậu khao khát bấy lâu. Aaran hiện đang giữ trong mình một danh sách dài những việc phải làm khi đã trốn thoát thành công. Cậu băng qua một đoạn đường dài, thẳng tiến tới bãi biển với đôi dép cao su đen và bộ quần áo màu trắng toát.

Lũ quái vật không lâu sau đã nhận ra có tù nhân biến mất và ưu tiên việc tìm kiếm lên hàng đầu. Chúng cho rằng tên tù nhân đang lẩn trốn trong một góc phòng nào đó và gạt đi ý kiến có lẽ hắn đã bỏ trốn và đang trên đường về nhà, mà thật ra là đến biển.

Các cơn gió thổi ở bãi biển và hương muối khiến Aaran nhớ lại những ngày tháng trước đây. Cậu muốn được một lần nữa dạo chơi bờ biển ngập nắng cùng gia đình và bạn bè, xây lâu đài cát, tham gia các trò thử thách điên rồ nhưng đầy tính thu hút. Nhưng lúc này đây, việc nằm dài trên cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm bầu trời đêm đầy sao vẫn là khá tuyệt vời đối với Aaran.

Cậu từng mơ ước được trở thành một phi thành gia và ao ước đến nỗi chất đầy ngôi nhà nhỏ với các tấm áp phích và mô hình tàu vũ trụ. Vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 8 của mình, cha Aaran đã tặng cho cậu một cái kính thiên văn, tầm quan sát vũ trụ của Aaran chính thức được mở rộng.

Aaran suy nghĩ thật nhiều, cho đến lúc cơn gió lướt qua để lại một tý mát lạnh trên má và vị mặn xâm nhập vào trong miệng, Aaran mới nhận ra mình đang khóc. Tuổi thơ đầy hoài niệm như đang sống lại trước mắt cậu và Aaran nhớ chiếc tô đựng đầy kẹo ngọt của mình trong đêm Halloween cùng bộ quần áo hóa trang ma cà rồng. Cậu nhớ đến mối tình đầu của mình, người mà mãi mãi sẽ không biết đến tình cảm của Aaran vì cậu đã không đủ dũng cảm để bày tỏ. Aaran lại nghĩ về các việc cậu đã không thể làm vì những người khác không cho phép, vì cậu phải học, làm việc và tạo ra tiền, dù Aaran biết rõ tiền không phải là điều con tim cậu mong muốn.

Nằm dài trên cát trắng, dưới vầng trăng bạc, Aaran cho tay vào túi và lấy ra mảnh giấy các điều ước của mình rồi đọc to chúng.

"Tôi ước mình đã hiểu thế nào là hạnh phúc sớm hơn."

"Tôi ước mình đã không làm việc quá nhiều."

"Tôi ước mình đã không sợ hãi những lời phán xét của người khác và làm những gì mình mong muốn."

"Tôi ước sao tiền đã có thể làm tôi hạnh phúc."

"TÔI ƯỚC MÌNH ĐÃ CHẾT!"

Aaran nhìn vào các nếp nhăn trên tay mình một lúc lâu rồi nhắm nghiền hai mắt. Aaran mong muốn được sống lại một lần nữa, được thay đổi cuộc đời nhưng tuổi trẻ đã sớm lướt qua cơ thể cậu. Những lời dèm pha và sự phân biệt sẽ mãi mãi không biến mất, Aaran sẽ không thể hoàn thành danh sách Các việc phải làm. Vì sức khỏe cậu đang dần tan biến. Vì mọi người chỉ nhìn thấy qua đôi mắt mình, một Aaran hơn 60 tuổi làn da nhăn nheo và khuôn mặt buồn bã. Thứ mà họ đã không và sẽ không thấy được bên trong ông lão đó, một Aaran 17 tuổi với những đam mê hoài bão và thích đọc Truyện cổ tích.

Cuộc sống trường thọ thật chất là nỗi cực hình khi con cháu đã quá mệt mỏi với việc phải chăm sóc những ông bà lão đang mất dần sức khỏe và không thể kiếm ra tiền, những nhân viên trong viện dưỡng lão cũng cảm thấy phiền phức không kém. Sự buồn chán mỗi ngày thôi thúc việc tìm kiếm niềm vui và là một hình thức tra tấn đối với những người già đã không còn tuổi trẻ cũng như một tý sức lực nào. Con người thật bên trong mình không được chấp nhận bởi tuổi tác cơ thể đã đánh lừa ngoạn mục, họ lại quay về yêu lấy các câu Truyện cổ tích và chờ đợi người đàn ông mặc áo choàng đen cầm cây lưỡi hái.

Aaran cất từng bước nặng nhọc về phía mặt nước xanh đượm muối. Cậu sẽ tắm biển, một lần cuối trong đời, trước khi hừng đông ló dạng và những vì sao dần vụt tắt.

Buổi sáng đó, khách du lịch đã phải chấp nhận lãng phí một ngày nghỉ của mình, dù không muốn thế, và phóng xe lao thẳng về nhà sau khi cầu cứu cảnh sát trong cơn hoảng sợ.

Lũ quái vật áo trắng có mặt ở hiện trường ngay lập tức nhận ra người đã bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão vào ngày hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro