chap 3 - Sự xuất hiện của nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả dường như im lặng hẳn lên. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người, tiếng lách cách của những giọt nước chảy từ chiếc bồn rửa tay đã rỉ sét ở phòng bọn tôi. Tôi bây giờ mới nhận ra vấn đề ở đây là gì và bây giờ...

- Robieca- một giọng nói từ ai đấy.

Tôi giật mình:

- ÔI, Fran .Cậu bạn của tôi ơi!!

Có thể xem tôi và Fran là bạn thuở nhỏ thân thiết của tôi. Cậu ấy bây giờ thật khác, vẫn là con mắt xám đầy buồn bã ấy, vẫn là mái tóc đen óng ả, lạnh lùng . Ngày xưa, chúng tôi thường chơi với một thêm mấy đứa nữa. Nhưng cậu ấy cùng với bọn nó đi nước ngoài học chỉ có tôi ở lại.( ** Lú: Robiec ngu hay gì đâu mà tại cậu ấy còn hoàn cảnh khó nói cộng thêm việc cậu ấy còn club của mình nữa nên không đi được nha! Nói luôn là cậu ấy đứng thứ 2 trường sau Stund thôi đó, đừng xem thường nhóm bọn tôi >.<) Nhưng theo tôi nhớ thì cậu ấy còn khoảng một năm nữa mới hoàn thành kì thi đại học mà và cậu ấy còn phải hoàn thành khóa học bên Mỹ sao giờ lại ở đây.( ** Lại là Lú đây: hơi nhiều chú thích nhưng mong mọi người đọc dùm: thì là cậu ấy học quá giỏi nên mới thi đại học trước bọn này thôi)

Cậu ấy tới ôm tôi rồi nói

- Lâu rồi mới gặp!

- Sa.. Sao cậu lại ở đây?!- tôi

- What! Chuyện gì thế ?!- Jakay

- Trời bọn tôi gato đó!- Yurri

Tôi ngượng đỏ mặt. Cậu ấy thấy vậy liền bỏ tôi ra xoay mặt về phía mọi người, nói:

- Tôi tới đây được là nhờ một người thông báo và tớ muốn nói với mọi người điều .....

- Ai thông báo chứ- Mavisa cướp lời

- Tôi - stund từ một góc nói

Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác. Tôi bây giờ như một đứa ngốc vậy. Chuyện gì cũng không biết

- Tôi muốn nói với mọi người là hãy cẩn thận với tất cả và chúng ta không biết được mình đang làm gì khi ở đó đâu. Tôi cũng muốn cùng mọi người đi lại đó. Và hãy nhớ đừng chụp bất cứ thứ gì, hoặc nhìn vào thứ kì lạ trên đường chúng ta không lường trước tất cả sự việc đâu!- Fran nói.

- Tại sao phải như thế?- Yurri nói

- Rất đơn giản, chúng ta sẽ không biết có bất kì thứ gì xung quanh chúng ta hay không, không ai am hiểu về nó nên đấy là một việc hết sức nguy hiểm.

Mọi người không nói gì nữa, tôi cố kiếm chuyện gì đó né nó đi. Buổi họp coi như kết thúc, tất cả đều tạm biệt nhau quay về nhà. Tôi với Fran cùng nhau về, tôi hỏi Fran:

- Cậu đã có chỗ ngủ chưa?

Cậu ấy dường như suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn tôi khẽ cười nói

- Chưa, cậu cho tớ ở nhờ được không?

- Được chứ.

Tôi không chần chừ mà nói luôn, qua mấy giây sau tôi xấu hổ chết được. Sự nghiêm túc, soang trọng đâu mất rồi, công mình nhận dại trai thật. Thôi tôi cũng bỏ qua chuyện đó, nói những chuyện linh tinh với Fran. Đang đi trên con đường nhỏ thì bỗng dưng..

-Ai mua khoai lang hông. Khoai lang giảm giá 10k ba củ đây ..

Hú hồn chim én tưởng gì không. Fran nhìn tôi rồi bảo tôi chờ đây để cậu ấy sang mua. Công nhận đúng là bạn thuở nhỏ có khác, hiểu tôi ghê. Tôi ngồi dưới ở một cây đèn đường. Không khí tĩnh mịch làng sương hòa tan với không khí. Một giọng la vang lên:

AAAAA!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro