Cuộc thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối im lặng, chúng tôi đang đi trên con đường đến khu vực đó. Khi chúng tôi đến nơi và vào đó, một người bạn nói rằng:"Này cậu, chúng ta phải vào đâu trước đây". Tôi nghĩ liền một hồi rồi nói:"Chúng ta vào sảnh bên tay phải này trước đi". Rồi tất cả mọi người trong nhóm tôi đi vào và vừa vào đến sảnh,bỗng chúng tôi nghe thấy một tiếng nói từ trong khu nhà vọng ra: "A, cứu tôi với", chúng tôi nghĩ trong đó có người kêu cứu, nhưng rồi chúng tôi nghĩ lại là làm gì có người trong đêm khuya thế này, rồi bạn tôi nói:"Thôi nào, vào đi mọi người". Rồi chúng tôi vào và càng vào sâu tiếng hét càng nghe rõ hơn và bỗng nhiên bạn tôi đứng khựng lại, tôi nghĩ bạn tôi nhìn thấy gì đó trong kia, nhưng không bạn tôi đã nhìn nhầm rồi mọi người kéo bạn tôi vào nhưng bạn tôi cứ la lớn lên:"Không, chờ đã,rõ ràng tớ thấy có gì đó trong kia mà" rồi bạn Tuấn của tôi nói:"Thôi đi, cậu đừng có kiểu bị điên nữa, vào" nhưng bạn tôi cứ quyết định không vào và chờ đến khi nào các bạn tôi tin thì mới vào nhưng rồi sau đó bạn tôi bình tĩnh lại đi vào cùng nhóm bạn. Rồi một lúc sau chúng tôi đang đứng ở khu vực tầng hai nơi đứng ngay phía trước ba căn phòng vẫn còn bật sáng đèn và đi vào trong rồi ngay trước mặt có một mảnh vỡ kính phi tới đây bay ra ngoài, các bạn tôi sợ quá chạy hết ra ngoài và đi về để lại mỗi mình tôi ở trong căn nhà này, và khi đi vào căn phòng đó tôi chỉ thấy mỗi cái đài radio ở dưới đất và cái tivi để trên kệ bên cạnh là một cái bát với ba cây nến thắp hương còn mới, đang cháy khói và tôi là căn phòng này đã từng có người sống, rồi tôi đi sang căn phòng thứ hai ngay bên cạnh căn phòng này và cũng chỉ thấy mỗi cái giường và cái kệ tủ đối diện nhau, sau đó tôi đi ra hét to lên: "Có ai ở đây không" nhưng sau đó không có ai đáp lại tôi cả, tôi nghĩ phải có người ở đây chứ. Rồi tôi đi tiếp, và dường như đường đằng trước tôi bị chặn bởi một đống đồ từ trên rơi xuống và dó chính là một lối đi duy nhất nhưng chẳng còn lối nào khác và bất ngờ tôi nhìn thấy có một cái cầu thang và trèo lên đang trèo bất chợt nghe thấy nói phía đằng sau mình và rồi ngoảnh lại nhưng tiếng nói đó đã biến mất tôi nghĩ có người đằng sau mình, rồi trèo lên tiếp, khi đến nơi tôi thấy đúng là có lỗ hổng ngay khi tôi bước lên nhưng tòa nhà còn mới chưa cũ sao lại có lỗ hổng ở đây và đang nói thì tiếng nói đó lại phát ra và quay lại tiếng nói đó lại biến mất, tôi nghĩ lại từ lúc ban đầu vào đây dã nghe thấy tiếng nói đó:"Ha...Ha...Ha..." và tôi nghĩ rằng có cái gì đó đang bám đuổi theo tôi từ lúc đầu và tôi, trong các căn phòng lúc nãy tôi cũng biết đã có người trong đóvà rồi tôi bắt đầu sợ run cả người, và tôi cũng nghĩ giờ này các bạn tôi đang lo lắng cho tôi lắm nhưng biết sao giờ, tôi không thể thoát ra khỏi đây vào lúc này được, cứ đi đi mãi rồi quyết định :"Thôi, rồi mình đi tiếp" đang đi rồi tự nhiên nhìn ngó ra và phát hoảng:"Rõ là từ lẫy tới giờ mình đi dưới tầng hai cơ mà bây giờ đang ở trên tầng 6, thế là sao, làm sao mình có thể đi nhanh như thế được chứ" rồi tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại rằng làm sao mình có thể đi lên đây rồi tiếp nghĩ rằng phải có ai đó đã đưa mình lên đây và đi tiếp, tự nhiên ở trước mặt tôi có một cái cầu thang dẫn tôi xuống tầng một và đi về rồi bỗng giật mình lại nghe thấy tiếng nói:"Ha...Ha...Ha...Ha" lại quay lại nhưng tiếng nói lại biến mất, quay trở về phía trước... Rồi giật thót mình, cái cầu thang đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro