CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHƯƠNG 1~

Thanh kiếm chém xéo 1 đường vào ngực tên đối diện

Vừa chém xong 1 nhát chắc nịch tôi quay ngược thanh kiếm của mình chém ngang thêm 1 đường, cái thứ ấy rú lên 1 tiếng ghê rợn rồi biến mất. Đứng thẳng người dậy, tra kiếm vào vỏ, phủi hết cát bụi còn dính trên áo, tôi lê bước trở về căn cứ.

Bây giờ là năm 2030, vào 3 năm trước thế giới đã gặp phải 1 dịch bệnh mới, làm tất cả người bị mắc bệnh sẽ biến thành 1 dạng quỷ như zombie nhưng có điều tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và phân chia theo nhiều hình dạng khác nhau được gọi chung là destroyer vì khả năng và tính phá hoại của những người bị nhiễm bệnh. Những người sống sót khỏi bệnh dịch đã dồn về 1 trụ sở ở 1 hoang mạc nóng bức, và lập lên 1 tổ chức giải phóng thế giới khỏi dịch bệnh. Sau 1 thời gian nghiên cứu, con người đã tìm được 1 loại tài nguyên mới có khả năng gây sát thương lên destroyer, tài nguyên ấy được đúc và rèn thành các vũ khí như dao, kiếm, rìu,rất nhiều loại vũ khí đã được chế tạo từ thứ tài nguyên mới này. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung về mọi thứ ấy thì chợt 1 giọng nói vọng lên làm tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy tư của mình.

james ơi! James!

Nghe thấy có người gọi tên mình tôi chợt quay đầu lại, 1 cô gái tóc màu xanh nhạt dài đến nửa lưng, với đôi mắt to hơi ánh nâu nhìn rất hợp với gương mặt, mặc bộ đồng phục màu đen có logo hình tấm khiên với dòng chữ freedom, đó là đồng phục của biệt đội giải phóng thế giới thiết kế từ những người sống sót. Cô gái chạy đến chỗ tôi và hỏi

Này james, đi đâu đấy?

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy lại nói tiếp:

lại 1 mình đi tìm hang ổ của đám destroyer nữa chứ gì!

ừ-tôi trả lời 1 cách thờ ơ. Cô ấy lại thở dài rồi nói bằng giọng từ từ:

thôi nào sao cứ đi 1 mình thế? Cứ nói 1 tiếng là cả nhóm đi cùng mà!

Theo lệ đi tìm và khai phá vùng đất mới của biệt đội thì cứ 3 người sẽ tạo thành 1 nhóm đi cùng nhau, sẽ chiến đấu cùng nhau, sống chung với nhau như 1 gia đình vậy. vừa nghĩ ngợi về các điều luật về đồng đội và nhóm tôi vừa lầm bầm nhưng để cho cô ấy cùng nghe:

thôi nào cô cũng biết tôi thích hoạt động đơn tuyến hơn rồi mà, hoạt động theo nhóm sẽ làm đường kiếm của tôi bị kiềm lại để tránh đánh trúng đồng đội mà!

Cô gái nhìn tôi rồi trả lời 1 cách khó chịu:

Cô? Cô ư? Này tôi có tên đoàng hoàng nhé gọi đúng tên tôi nào!

ừ thì charlotte

Cô gái ấy lại cười 1 cách tinh nghịch khi nghe tôi đọc tên mình, trong phút chốc nụ cười tinh nghịch ấy biến mất và thay vào đó là nét mặt cực kì nghiêm túc và nghiêm trọng charlotte khẽ nói:

nếu cứ làm việc như thế rất nguy hiểm đấy, lũ destroyer có khả năng thích nghi nên vũ khí của chúng ta ngày càng khó giết chúng hơn! Nên nếu đi 1 mình thì việc mất mạng chỉ là vấn đề thời gian thôi đấy!

Nghe xong, tôi im lặng 1 tí rồi lại nói:

ai cũng sẽ phải chết mà, có đi theo nhóm, có cố gắng tồn tại đến thế nào thì cũng phải đến ngày ta phải chết thôi đó là lẽ thường tình rồi, con người là thế đấy, chúng ta yếu đuối, và luôn sợ hãi những thứ như cái chết!

Không khí chợt lắng xuống từ lúc đó đến khi về căn cứ chả ai nói với ai lời nào cả. Về đến nơi tôi chợt thấy thấp thoáng 1 cậu thanh niên trạc tuổi tôi đang chờ ở cửa, thấy tôi cậu ta chạy đến với vẻ mặt tươi cười, cậu thanh niên ấy có mái tóc màu đỏ hơi có sắc đen, để dài qua tai, đôi mắt khá nhỏ còn đeo thêm 1 cặp kính dày cộm nữa, cậu mặc 1 bộ đồng phục của tổ chức như charlotte nhưng thay vì là váy như nữ thì là quần cho nam. Cậu ta đến trước mặt tôi và nở 1 nụ cười lớn:

Ồ James! Anh về rồi à, anh có thu thập được thêm thông tin gì mới không? Mà sao anh lại đi 1 mình nữa thế? mà anh.

Tôi vội ngắt lời cậu ta:

Nào Zay, hỏi từ từ thôi anh mới về mà!

Mới dứt lời tôi chợt nghe thấy tiếng loa kêu lên:

Mời đội trưởng đội 12 James lên để gặp chỉ huy! Nhắc lại, mời đội trưởng đội 12 James lên gặp chỉ huy!

Chắc tại việc đi 1 mình đây mà

Tôi nghĩ thầm rồi quay qua Zay:

Từ từ hỏi sau nhé, giờ anh lên gặp chỉ huy xem sao!

Rồi tôi đi thẳng 1 mạch lên phòng của chỉ huy rồi khẽ gõ cửa, bên trong có 1 giọng nói vọng ra mời tôi vào, nghe giọng không mấy vui vẻ nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, căn phòng được thiết kế 1 cách rất hiện đại và ngăn nắp, ở phía đối diện với cửa ra vào là 1 cái bàn lớn với đủ thứ màn hình trôi nổi xung quanh, người ngồi sau chiếc bàn ấy chính là chỉ huy. Với mái tóc màu bạc trắng được xõa ngang vai, ánh mắt sắt lẹm màu đỏ của mình ông nhìn thẳng tôi và bắt đầu nói 1 cách chậm rãi và mạch lạc:

James! Cậu làm trái với điều luật của tổ chức thế nhỉ, chúng ta phải sát cánh với nhau để có thể tăng xuất của công việc cũng như có thể bảo vệ lẫn nhau chứ!

Tôi tiến lại gần rồi nói với giọng điệu khó chịu:

thôi nào, anh cũng biết tôi chỉ muốn hoạt động 1 mình mà, với cả bọn họ chỉ tổ làm

Chỉ huy chợt quát lớn cắt ngang câu nói của tôi:

ĐỪNG TRẺ CON NHƯ THẾ NỮA!!!

Ánh mắt của chủ tướng nhìn thẳng vào tôi rồi anh bắt đầu nói tiếp:

Cậu chỉ biết có thế thôi à, nghĩ cho bản thân mình mà không màng đến mọi người xung quanh, james à 1 người có thực lực sẽ không thể làm được gì nếu không có đồng đội của mình!

Tôi vẫn đứng ấy không nói năng gì cả, rồi chỉ huy nhắm mắt lại và từ từ chậm rãi nói:

Chúng ta lại tìm được 1 hang ổ mới của destroyer, nơi trú ẩn này khá lớn, theo thông tin nhận được thì đa số là destroyer tầm trung nên sẽ rất khó khan để tiêu diệt được nơi này, tôi cần nhóm của cậu chuẩn bị cho nhiệm vụ này, 2 ngày nữa khởi hành và không có vụ hoạt động 1 mình nữa!

Nghe xong đầu óc tôi tối sầm lại, chỉ biết trả lời vâng 1 cách ỉu xìu như đang tự nói với chính mình vậy.

Xong vài phút nói chuyện với chỉ huy, tôi bước về phòng mình với cái đầu trống rỗng, từ phía sau charlotte chạy lại hỏi về vấn đề mà chỉ huy bàn với tôi, tôi kể về chiến dịch cho charlotte nghe và cô ấy đã mỉm cười 1 cách rạng rỡ và có vẻ khá vui mừng, rồi cô ấy chạy vụt đi để kể cho những người khác trong nhóm nghe. Rốt cuộc thì ngày gì đến cũng phải đến, cái ngày kinh hoàng ấy cái ngày chiến dịch ấy bắt đầu đã đến

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro