Cuộc Tình Buồn (truyện les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuc Tình Bun

I.

Một mình lang thang trên đường phố , tuyết rơi phủ kín cả lề đường . Vì trời lạnh quá cho nên mọi người tấp ngập đi nhanh lẹ để về nhà của họ để tránh cơn lạnh hôm nay . Chỉ có một mình tôi lang thang trên đường phố , hình như tôi cũng không có chú ý hay quan tâm về trời đang lạnh . Trong đầu óc tôi chỉ có vang vang tiếng cười của người bạn gái mình bên vòng tay của người xa lạ . Sự đau khổ đó cũng như ngàn con dao đâm vào trái tim tôi bị chảy máu . Mặt cho trời lạnh bên ngòai tôi vẫn cứ mãi đi mãi đến khi nào tôi kiệt sức mà chết bên lề đường , tôi cũng không cảm thấy hối hận hay luyến tiếc . Vì bây giờ tôi chỉ muốn chết đi , cho vơi bớt nỗi đau khổ trong người tôi .

Trong đầu tôi vẫn không hiểu tại sao người ta lại nỡ làm đau khổ tôi , qua 3 năm chăn gối bên nhau . 3 năm hạnh phúc bên nhau, đâu phải là sự bất chợt hay không tình cảm đâu . Nhớ nhung đêm nằm bên cạnh nhau và chia sẽ nỗi niềm tâm sự hay hơi thở gần nhau . Tôi yêu nàng tha thiết , yêu hơn cả chính bản thân tôi . Mỗi lúc thấy nàng buồn, làm tôi có cảm giác như bị một cái gì đè nặng trong trái tim tôi , làm cho tim tôi ngừng đập .

Quay trở lại những đường lối cũ mỗi khi về nhà , nhưng tôi ghi lại nhà đâu phải là của tôi nữa . Đau còn có cái gì trong đó mà tôi luyến tiếc nữa , tất cả đã đánh mất trong chốc lát .

Tôi vẫn đi trong sự buồn bã, qua hết con đường nầy đến con đường khác . Rồi một lúc tôi ngả quỵ và trước mắt tôi chỉ là một bóng tối của cuộc đời tôi.

- Oh Hằng đã tỉnh rồi hả? Tôi nghe giọng nói rất nhỏ nhẹ và quen thuộc.

- Hằng đã ngủ hết ba ngày rồi, sao bây giờ Hằng thấy sao rồi? đe minh gọi bác sĩ vào nhé. Tuyết vừa định quay mặc bước đi, thì tôi vội nhanh cầm lấy tay Tuyết

- Thôi khõi Tuyết ơi, Hằng đã khỏe rồi, không sao đâu cám ơn Tuyết đã lo lắng cho Hằng.

Tôi nói mà nhìn thấy sư lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của Tuyết , lòng tôi cảm kích .Tuyết nở một nụ cười vì thấy tôi đã không sao , và nhìn tôi khẽ nói

- Hằng làm mình sợ quá đi, làm như một năm không có được ngủ vậy đó, nằm một tý là đã ngũ đến 3 ngày luôn .

Tuyết cười với một nụ cười hiền dịu , tôi wen Tuyết đã được 3 năm rồi. Chúng tôi là đôi bạn rất thân học chung một trường.Tuyết lớn hơn tôi một tuổi, chắc có lẽ chúng tôi gần bằng tuổi nhau, cho nên rất hiễu nhau . Nên trở thành rất thân, và chĩ có Tuyết mới biết được tôi không được bình thường. Thiên hạ thường cho rằng, nếu yêu một người cùng một phái thì sẽ la không được bình thương cho mấy. Tôi chợt nhớ ra một việc khá quan trọng liền hỏi Tuyết , và mong là sẽ không trễ về điều tôi muốn hỏi đây. Nhưng cũng an tâm là biết Tuyết rất hiễu tôi , cho nên cũng không gì lo lắng.

- Tuyết chắc đâu có cho mẹ mình biết là mình năm ở nhà thương chứ? Tuyết nhìn tôi có vẽ giận, rồi lại mĩm cười nói với tôi .

- Mình hiểu Hằng quá mà, Hằng sợ nhất là cho mẹ Hằng biết. Sợ mẹ Hằng lo lắng, đòi đọn lên đây ở với Hằng chứ gì ? Biết Hằng đã không sợ gì hết, chỉ sợ nhất là không được tự do đi rông chơi chứ gì. Hiểu quá rồi mình, đâu nỡ đập bể chén cơm của Hằng đâu chứ hi.hi... Tuyết cười với vẻ trêu chọc tôi

- Bỡi vậy mới nói, đừng bao giờ chọc giận cô bạn thân của Hằng , cô bạn này chỉ nên o bế hằng ngày cho cân thận , nếu không thì nó sẽ cằn lại một cái thì sẽ đau lắm đó hi.hi.

- Trùi bây giờ nói tui là chó hay sao mà cằn chứ hi.hi..

Hai đứa cười vui vẽ , mỗi lần hai đứa gặp nhau thì chỉ có manh ai cũng tranh nhau mà nói không ngừng. Cũng có đôi lúc cả hai ngồi im lặng đó, mà mơ mộng theo mỗi thế giới riêng biệt cũa mình. Đúng là chỉ có Tuyết mới hiểu được tôi hơn ai hết, bỡi thế tôi rất quý và tôn trọng tình bạn giữa hai chúng tôi, tôi nghĩ Tuyết cũng nghĩ như vậy .

Thật ra là mẹ rất thương tôi cho nên không muốn tôi một mình ở xa. Lúc tôi định dọn đến đây học là cả một vấn đề, cả một công trình đầy mồ hôi , và nước mắt. Mỗi ngày đều phải nói đến khô cả nước miếng và khóc gần lục sông mới được thôi. Nếu mà không phải, chĩ ỡ đây mới có lớp dạy môn mà tôi học, thì chắc có lẽ tôi không bao giờ rời khõi được mãnh đất này .

Ngay lúc đó tôi nghe tiếng bước chân dần dần tiếng tới, tôi ngó lên nhìn thì thấy môt bác sĩ bước vào, tôi độ bác sĩ không quá 35 tuổi. Ông ta bước lại gần tôi và nở một nụ cười nói .

- Sao em thấy sao rồi , còn mệt hay thấy có chổ nào đau không vậy ? Bác sĩ vừa nói vừa quan sát nghe hơi thở và bắt mạch cho tôi . Thấy tất cả vẫn bình thường cho nên bác sĩ nói .

- Vậy tối đêm nay em ở lại đây để cho bác sĩ quan sát lại một lần nữa, nếu không có gì mai em có thể về nhà được rồi.

Tôi chợt nhớ lại những gì đã xãy ra , mấy ngày trước. Sao lệ vẫn cứ muốn trào ra, nhưng tôi có nén kèm chế lòng mình. Nhà tôi? Mình còn có nhà nữa sao. Chỗ đó có còn những kỹ niệm nào để cho tôi bước chân trở lại . Tôi ước gì mình như một kẻ khờ đứng bên lề đường. Mỗi ngày chỉ biết lo đủ hai bữa cơm , hay một đứa trẻ chỉ biết đùa giỡn. Ít ra tôi cũng không đau khổ như bây giờ . "Hỏi trên thế gian này tình là chi chi", mà sao ai cũng đắm chìm say mê mà chạy theo chữ tình.

Tình đã xa tôi, đã xa rôi

Mà lòng vẫn mãi nhớ không nguôi .

Em nỡ quên Hằng theo kẻ khác

Bỏ lại mình mình với cô liêu

II.

Hai năm trôi qua như là một thế kỷ của loài người, sau khi xong học tôi dọn về nhà mẹ của tôi ở . Xa người bạn thân lòng tôi cảm thấy buồn và như bị mất một kỹ niệm đẹp của tuổi học trò. Tối nhớ rất kỹ đến đêm cuối cùng, chúng tôi chia tay. Hai đứa khóc thật nhiều, và Tuyết có bảo là tôi cứ dọn lên Hà Nội ở chung với Tuyết. Tôi rất vui khi nghe Tuyết nói câu này, nhưng thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ dọn lên Sài Gòn ở chung với Tuyết. Bỡi tôi chỉ xem Tuyết như một người bạn, với lại Tuyết không phải là lesbian , ở chung với nhau một nhà không khỏi bị hàng xóm xì sào và nói xấu . Toi biết Tuyết không có ngại điều đó, nên đã mở miệng hỏi tôi. Nhưng nếu làm như vậy, sau này Tuyết sẽ khó có thể quen được một chàng trai nào đó, thì làm sao mà tôi vui cho được.

Hai năm nay tôi sống rất là bay bướm và lạc lỏng, đêm nào cũng uống say. Lại thường đùa giỡn với nhiều cô gái khác nhau, nên gần như sáng nào tôi cũng thức dậy bên cạnh một cô gái xa lạ.

- Hằng thức đậy rồi hả? Hằng có đói bụng chưa nè, để em đi làm thức ăn sáng cho Hằng nhé . Cô nàng cười vui vẻ với đôi mắt long lanh, tôi nhìn quan sát căn phòng một lúc lâu rồi khẻ bảo.

- Đây là đâu vậy em? Cô bé trợn mắt nhìn tôi một khoảnh khắc rồi đáp:

-Trùi! Đây là nhà của em chứ đâu nữa, đem hôm qua Hằng đòi về nhà em rồi Hằng đã làm gì với em, Hằng cũng không nhớ sao nè Hàng bậy quá ? Bé hình như đang giận vì câu hõi vô tình của tôi .Tôi chợt hiểu mình cũng bậy thiệt nên vội kéo tay bé và dìu bé sát bên tôi, tôi vội hôn trên môi em thật nhẹ. Chiếc hôn tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho bé ngây ngất và vui sướng. Tôi nhìn bé một lúc mới phát hiện, bé rất đẹp với khuôn mặt bé tràn đầy sức sống. Nhưng trên đôi mắt của bé, nó chứa đựng một nỗi buồn thầm kính nào đó khó mà thể diễn tã. Hình như tôi rất thích đôi mắt buồn của bé, nó làm tôi nhớ lại một cuộc tình buồn trong dĩ vãn . Nhưng ngoài đôi mắt của bé ra, không có gì lam tôi có cảm giác đặc biệt, khi đón nhận nụ hôn của bé .

- Cho Hằng xin lỗi nhé, tại Hằng chưa tỉnh giất nên hơi ngơ ngáo một tý đó thôi, đừng giận Hằng nữa nhé. Chứ những gì Hằng đã làm hôm qua với em, Hằng làm sao lại quên được nè. Cô bé nhìn tôi mắc cỡ.

Tôi cố suy nghĩ lại những chuyện gì đã xãy ra trong đêm hôm qua. Nhưng chỉ có thể nhớ được tên của bé là Nguyệt lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi đã gặp em mấy lần ở Mưa Rừng , và sao nữa thì tôi cũng không sao nhớ ra được.

- Thôi mình ra ngoài ăn sáng nhé , Hằng đã đói bụng lắm rồi. Tối hôm qua toàn là Hằng làm việc đó đó hi..hi.., người ta chỉ biết nằm đó hưởng hết, và còn làm việc hết cả đêm nữa hi..hi... Nên bây giờ thì Hằng đã đói người ra rồi nè.

- Ghét Hằng ghê , cứ chọc em hoài làm người ta mắc cỡ thấy mồ. Nguyệt nhìn tôi với đôi má ưỡng hồng , rồi bé bước lại gần hôn trên môi tôi. Cái hôn thứ hai vừa mềm dịu và nóng bỏng, nhưng cũng không sao làm cho tôi say đắm, hay ngây ngất tâm hồn.

Tôi chở Nguyệt đi ăn sáng , cô bé ngồi sau ôm eo tôi thật chặt .Tôi chạy rất nhanh, để có thể cảm giác được cơn gió mạnh xuyên qua tâm hồn trống trãi và cô đơn. Lướt qua những hàng cây, những con đường mang tên em đầy kỹ niệm. Kỹ niệm riêng biệt của tôi và em. Hai tâm hồn yêu nhau cùng chung một hơi thở, hòa nhịp theo con tim tràng đầy thơ mộng . Những kỹ niệm đó nay đã xa vời, giờ chỉ còn lại mình tôi với tôi và với con tim tan nát.

Tháng ngày tưởng nhớ làm chi ?

Để cho mái tóc đỗi màu bạc nâu

Về đâu tìm đến nơi đâu ?

Khi tình tan vỡ, mộng tình cũng tan .

III.

Sau khi ăn xong, bé đòi ghé vào Quán Cafe Chợt Nhớ 2 để ngồi uống nước. Tuy tôi không muốn gợi thêm cảm tình gì giữa tôi và bé, nhưng thêm một lần tôi ngoan ngoãn làm theo.

- Hằng sao không nói chuyện gì hết vậy nè? Bộ Hằng không thích trò chuyện với em sao? Nếu vây Hằng còn ngồi đó làm gì, người ta đâu có bắt buộc Hằng phải ngồi đây nghe người ta lải nhải? Hằng không có trách nhiệm gì hay phải chịu trách nhiệm gì đối với em đêm hôm qua đâu. Tại em tự nguyện thôi, em ngu thì em chịu. Không dám trách ai đâu?

Bé có vẻ không được vui? Hình như suốt cả buổi tôi chưa có hỏi môt câu nào với bé. Chỉ có đáp lại bé những câu hỏi của bé hỏi ngắn và gọn. Tôi bỗng thấy mình cũng hơi quá đáng với bé, nên tôi nhìn bé cười và đáp:

- Đâu có đâu nè, Hắng rất thích nói chuyện với em lắm, em vừa đẹp lại vừa dễ thương, có ai mà nói không thích là đang xạo đó. Nhưng tại tánh Hằng ít nói lắm, với lại nếu ma Hằng ăn no là Hằng chỉ muốn ngủ thôi. Hằng xấu như vậy mà cũng có người chịu giận và cho là Hằng không thích nói chuyện với người ta kìa. Bé tra lời với giọng ngang ngược.

- Kệ tui, tụi giận rồi sao? Tại tui thích giận đó, tánh tui là vậy buồn thì kiếm chuyện để gây rồi giận ? Nếu Hằng không thích thì đi đi, tôi không cần.

Cô bé cũng rất dễ thường vừa mới giận rồi bây giờ lại tươi cười trở lại? Bé muốn giả huề nên cười. Tôi được biết gia đình bé rất khá giả, làm ghề buôn bán. Bé là đứa con gái út nhất trong gia đình, bởi vậy rất được nuông chìu. Nhưng dù gia đình có thương đến đâu, cũng không thể nào chấp nhận con gái mình là đồng tình luyến ái . Bởi thế nên bé mới quyết định rời khỏi gia đình để sống với con người thật của mình. Điều đó đã làm cho tôi cảm thấy bé là môt cô gái cứng rắng và mạnh dạn. Đám làm và dám đương đầu với sư thật. Từ xưa đến giờ tôi rất thích những người con gái như vậy, có lập trường và dám sống thật . Nên đối với bé tôi rất tôn trọng và quý mến bé hơn những cô gái khác mà tôi đã từng quen biết trong hai năm qua. Nhưng rồi với cái cảm giác đó, cũng chỉ có thể làm cho tôi xem bé như một người bạn thân . Mấy năm qua trong đầu tôi chỉ có một bóng hình của một người con gái mà tôi đã yêu say đắm. Yêu cuồng liệt, yêu say mê , yêu không cần suy nghĩ, và yêu khờ dại. Bởi đến lúc nàng đi, để lại trong tôi một trái tim rướm máu và đầy những vết thương đau. Đã thế mà tôi vẫn giữ mãi một bóng hình kia trong tim tôi. Một bống hình đã bõ rơi tôi một mình đứng bên lề đường chờ xin nàng bố thí. Thế giới đầy hoa mộng, và cũng là nơi cữa giữa thiên đàn và địa ngục.Tôi bắt đầu thấy chán cái cãm giác đó, một cãm giác không hy vọng va không yêu thương . Chán nản sự dã dối của cuộc sống, sự lừa đão của loài người và cả chính bản thân tôi. Nhưng vết thương đó ,đã khiến cho tôi trở thành một con người khô khan, và lạnh lùng như băng tuyết.

Sau khi chở bé về đến nhà thì trời bắt đâu đổ mưa , những hạt mưa rơi tí tách trên đường phố, làm cho mọi cảnh vật đắm chìm trong nước và buồn tẻ. Nhìn những hạt mưa trút xuống trên đầu tôi, tôi có một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái . Những hạt mưa đó chưa rơi được bao lâu, thì đã làm cho cả người tôi ứơt đẩm. Cô bé nhìn tôi với đôi mắt buồn:

- Trùi Hằng vào đây đứng nè , chứ còn đứng ỡ đó dầm mưa thì bảo đảm ngày mai Hằng sẽ bệnh cho mà coi. Cô bé nói với giọng nói có vẻ quan tâm lắm, bé vừa nói vừa vội kéo tôi vào trong. Nhưng tôi trả lời bé với câu tránh né .

-Thôi Hằng phải về, cả đêm hôm qua Hằng không có về nhà, nếu còn ở lại chắc mẹ Hằng sẽ đốt đuốc đi khắp đường phố để kiếm Hằng về . Cô bé dường như không mấy bằng lòng câu trả lời cũa tôi nên liền đáp:

- Không được đâu Hằng , trời đang mưa lớn lắm Hằng về cái gì chứ ? Thôi Hằng vào nhà em rồi gọi điện thoại cho bác biết , Hằng ở lại nhà em chờ mưa tạnh mới về. Bé có vẻ cương quyết định giữ tôi ởlại đêm nay. Không biết sao? tôi rất ngại ở lại một mình với bé trong căn phòng sãn sàng mở rộng đón tôi vào. Mà nếu có ở lại thì tôi sợ cô bé sẽ hiểu lầm tôi thêm một lần nữa . Vì giữa tôi và bé, chỉ có thể là tình bạn thôi .Tôi thở dài , nếu cứ mãi như vậy thì đời tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ về đâu hỡi cánh chim trời phiêu bạc, đâu là bờ, đâu là bến hạnh phúc. Tôi thường tự hỏi ? cuộc sống bây giờ phãi là một cách sống mà mình đã tự chọn? Đễ làm khổ người ta hay để tự đày đọa chính bản thân mình. Đời đã không đối xứ tốt với tôi, thì tôi cũng không nên oán trách gì ai.

- Thôi Hằng về nhé, em vào nhà đi nếu không sẽ ướt đó . Mai mốt Hằng ghé lại thăm em. Cô bé biết là không cách nào có thể giữ được tôi ở lại , nên mới khẽ nói:

-Thôi được nếu Hằng nhất định về nhà, em cũng không dám giữ Hằng ở lại. Thôi Hằng đợi em vào lấy chiếc áo mưa để cho Hằng , nếu không trên đường về chưa đến nhà là Hằng bị ướt tã tơi rồi đó.

Bé chưa kịp đón câu trả lời của tôi, là tôi đã vội chào và cho xe phóng nhanh, đễ tránh khõi phãi giãi thích. Tôi không biết cái cãm giác cũa bé lúc đó ra sao? Giận hay không cũng vậy thôi. Nhưng tôi rất sợ nếu hôm nay tôi mặc trên người tôi chiếc áo mưa đó, thì buộc lòng tôi phải trở lại để trả chiếc áo mưa lại cho bé. Tôi không định bỏ tình cảm ra nữa , và cũng không muốn đón nhận thêm môt thứ tình cảm nào khác. Nó sẽ không đi đến kết quả tốt, vì con tim của tôi đã đánh mất từ lâu, vậy còn tìm đến nhau để làm gì chứ ?

Tôi cho xe chạy, mưa vẫn rơi và tôi cứ cắm đầu mà chạy.Trên đường về tôi dừng lại quán bar bên đường, kiếm một góc ngồi nào yên tịnh. Ngồi xuống gọi một ly scotch whisky , trong khi đợi Saigòn không như mưa nơi xứ lạ. Mỗi cơn mưa rơi rất lớn và rất lâu, bởi thế cho nên ít ai chịu ra ngòai để đón cơn mưa Saigòn .Tôi chú ý phía bên trái tôi ngồi có hai chậu xương rồng, đang trổ bông rất đẹp tôi nghĩ chắc nó được chăm sóc rất cẩn thận. Người chăm sóc cây xương rồng nầy có vẻ rất kỹ lưỡng nuông chìu và bỏ nhiều tình thương vào đó cho nên cây mới trổ bông thất đẹp. Nhưng hình như cây kia sắp đang bị khô héo, vì hoa sấp rụng lìa cành. Tôi cảm thầy buồn và nghĩ cả hai cây điều là gióng xương rồng và điều đẹp như nhau. Nhưng tại sao người ta chỉ có chăm sóc cho một cây mà bỏ cây kia đứng khô héo. Tôi bắt đầu đốt một điếu thuốc, làng khói bay nghi ngút. Tôi đưa nhẹ điếu thuốc vào miệng , hít mạnh vào. Khói thuốc bắt đầu thắm vào cơ thể của tôi và sao đó khói tiếp tục chạy vào phổi và đứng lại đó .Tôi biết hút thuốc từ lúc nàng rời khỏi tôi, mõi lúc buồn ngồi một mình tôi thường trầm mình bên điếu thuốc. Và bây giờ tôi đã wen không thể bỏ đươc, tôi cảm thấy tôi có thể tìm vui trong điếu thuốc, vì nó giúp tôi bớt đi được một nỗi đau khổ trong lòng tôi. Càng buồn thì tôi lại càng hút nhiều thêm, và càng sầu thì tôi lại tìm quên lãng trong ly rượu .

IV.

Nhà tôi có chuyện buôn bán lổ lã, nên cả tháng nay tôi rất bận rộn đi lo tiếp chuyện với khách. Chẵng lẽ 3 năm học về buôn bán mà không giúp gì được cho việc làm ăn của gia đình sao? Tôi đã tự hứa với mình là sẽ cố gắng, có thành công chứ không thể bị thất bại. Nên tôi cứ cắm đầu đi làm từ sáng đến khuya mới về nhà, có thể nói một ngày tôi chỉ ngủ được có 3-4 tiếng đông hồ thôi. Cũng có lẽ đây cũng là một cách mà tôi có thể trốn tránh sự cô đơn và buồn tẻ mà tôi đã tự chọn cho mình. Tôi tự nhốt mình vào trong bóng tối đầy tối tâm và đau khổ. Có những lúc tôi lại nhốt mình vào trong căn phòng chỉ có một màng đen tối tâm với chai rượu mà thầm khóc lặng lẽ một mình.Tôi không muốn cho ai biết được là tôi đang rất đau khỗ, nhất là với mẹ tôi, chỉ sợ mẹ tôi thêm lo lắng. Nên mỗi ngày tôi cố gắng cười cho mọi người xung quanh tôi vui lòng. Nhưng mỗi ngày tôi càng thêm gầy ốm , nên mẹ tôi rất lo cho sức khõe của tôi. Bắt tôi phãi có mặt ở nhà mỗi ngày để cùng ăn cơm tối với gia đình, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi. Tôi vâng lời mẹ vì không muốn mẹ tôi phải lo cho tôi. Nên mỗi khi giờ cơm là sẽ có mặt tôi ở đó.

-Hằng à điện thọai di động của con đã reo từ sáng đến giờ. Con xuống bắt đi, coi có chuyện gì quan trọng không con.

Tiếng mẹ tôi kêu từ trong phòng khách vang ra. Tôi từ trên lầu chạy xuống đễ nghe phone.

- Hằng đây, bên kia đầu giây nghe tiếng tôi rồi thở nhẹ , và sao đó im lặng một giây lát rồi mới bắt đầu trả lời với giọng rất nhỏ nhẹ.

- Hằng đó hã? Nguyệt đây tiếng nói rất là yếu ớt và dường như đang lo sợ là tôi sẽ cúp phone, tôi im lặng một lát rồi mới đáp lại.

- Có chuyện gì không Nguyệt. Tôi nói rất lạnh lùng.

- Không có gì hết Hằng , tại nguyệt thấy lâu quá mà Hằng không trở lại thăm Nguyệt, nên Nguyệt sợ Hằng bị bệnh vì cơn mưa hôm đó. Nguyệt rất lo lắng mới hỏi được số phone di động của Hằng là Nguyệt gọi đến hỏi thăm liền. Nếu Hằng không sao thì Nguyệt cãm thấy vui rồi. Thôi Nguyệt không dám làm phiền Hằng nữa, đễ bữa khác Nguyệt gọi lại nhé. Nguyệt nói với giọng rất là buồn, nhưng tôi cũng không muốn quan tâm gì đến nữa. Ngòai công việc ra, nên tôi trả lời rất ngắn:

- Hằng lúc nầy rất là bận , khi khác mình nói chuyện tiếp tục nhé. Hằng phải đi đây, rất cám ơn Nguyệt đã gọi, bye Nguyệt.

Tôi vừa nói xong câu nói là cúp máy liền. Thật tình sau khi cúp máy, trong lòng tôi cũng cảm thấy một chút buồn. Chẳng lẽ tôi đã đễ ý đến Nguyệt rồi sao? Mà thôi nếu Nguyệt quen tôi, thì Nguyệt sẽ khổ . Một người trái tim lạnh lùng như tôi, một người nếu đã quen ai đến đâu đi nữa, thì cũng vẫn còn có sự thèm muốn với một người con gái khác trong đầu. Thì thử hỏi làm sao có thể làm cho người nằm bên cạnh tôi hạnh phúc chứ? Tôi không đám suy nghĩ và tôi cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Bóng đen đã bắt đầu đến và tôi cũng bất đầu tìm được sư vui, lặng lẽ trong bóng tối về đêm.Tôi bước ra khỏi nhà, mà tìm vui trong công việc và bóng tối về đêm . Tôi rất thích những đêm khuya, sao khi mọi ngươi yên giấc trong giất mộng. Sự yên tịnh cũa không gian, cây cỏ và lòai người. Khi ánh đèn cuối cùng đã vừa được tắt , thì cuộc sống và niềm vui vẻ của tôi chỉ mới bắt đầu.

V.

Mỗi ngày trôi qua đi lặng lẽ, rồi thời gian cũng dần qua.Tôi với Nguyệt đã wen với nhau gần hai tháng rồi. Mỗi lúc tôi buồn hay say rượu là có Nguyệt bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho tôi như một người vợ hiền. Cũng vì vậy mà lòng tôi cảm thấy bớt đi nỗi cô đơn, và cũng vì vậy mà tình cảm của tôi đối với Nguyệt cũng bắt đầu phát triển lên từng bước một.

- Dậy đi ăn sáng đi Hằng, rồi mình còn phải đi làm nữa . Em đã mua sẵn điễm tâm để trên bàn rồi. Mau lẹ lên đi kẽo trễ, sao mà ngủ dữ vậy nè Nguyệt thút giục tôi dậy.

- Cho Hằng nằm nướng thêm 10 phút nữa đi mà, trễ thì bị trừ tiền lương thôi. Tụi mình gắng ăn cháo vài bữa, thay cơm là được rôi .Tôi nói rồi quay mặt qua bên kia .Nhưng cũng bị bé kéo dậy.

- Oh vậy hả? Ai mà dám trừ lương con bà chủ chứ, thôi thức dậy đi mà nãy giờ Hằng nằm nướng hình như em đã thấy mùi khét rồi nằm nữa sẽ thành than cho coi. Em cảm thấy cứ mỗi lần Hằng ngủ lại đây là lại đi làm trễ. Nguyệt sẽ bị mang tiếng là Hằng sao khi quen em thì Hằng trở nên làm biến không ai bằng. Bé cười khút khích như đắc chí lắm. Rồi bé cuối xuống hôn nhẹ trên môi tôi , tôi cũng trả lại với nụ hôn nóng bỏng.

- Mình make love nữa nhé, tôi cười và kéo bé ngã xuống gường và ôm bé vào lòng, cô bé đẩy tôi ra và đứng lên, đôi má bé bỗng ửng hồng trong rất là dễ thương muốn hôn thêm nữa.

- Dừng có bậy bạ nữa mà, thôi đi rữa mặc rồi đi, đã trễ giờ rồi, Hằng đưa em đi làm nhé, em rất thích được ngồi sau yên xe Hằng. Được ôm eo Hằng, bé vừa nói vừa nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi đứng vậy và vào toilet đễ rữa mặt , vừa kịp thay đồ xong là tôi và bé vội vàng ra khỗi nhà ngay.Tôi đạp máy và cho xe chạy , chiếc xe phóng nhanh như bão. Không bao lâu là đã đến chỗ bé làm việc, tôi ngừng xe và bé bước xuống. Cô bé nhìn tôi hỏi:

- Tối nay Hằng có ngủ lại nhà em không? Cô bé nhìn tôi với đôi mắt rầt buồn như đang lo sợ đến câu trả lời của tôi.

Tôi nhìn bé suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Chắc không đâu em, tối nay chắc Hằng sẽ về khuya lắm, em đừng đợi Hằng nhé. Tôi biết là bé rất buồn nhưng hình như là bé đã đóan trước được câu trả lời.

- Hằng biết là em yêu Hằng lắm không? Những đêm không có Hằng bên cạnh. Em không làm sao ngủ được. Cứ nằm trằn trọc nghĩ đến Hằng, và cứ lo sợ không biết hiện giờ Hằng đang vui vẽ với những cô gái khác. Và có bao giờ Hằng nghĩ đến em không? Em xin lỗi Hằng, sao hôm nay em lại như vậy, em không thể nào ngờ là Hằng đến với em rất bất ngờ. Như một ngọn gió lùa qua, nhưng không biết sao em lại bị vương vấn vào. Mà em không thể nào dứt ra được. Đêm đêm em cầu nguyện là Hằng sẽ bên em mãi mãi.

Nói đến đây cặp mắt của bé cứ trào ra những giọt nước mắt long lanh. Tôi nhìn bé và cũng bồi ngồi súc động, nhưng tôi sợ tình cảm đến với tôi quá nhanh, rồi nó cũng sẽ mất đi rất nhanh. Tôi đã bị một lần đau khổ vì một thứ tình cấp tốc. Mãi đến bây giờ tôi mới có thễ vương mình trỡ lại, nhưng vết thương đó cứ vẫn còn tồn tại trong tôi như một con đĩa đói. Nó cứ bám vào tôi mà không chịu nhả, đêm đêm tôi thường nằm thấy ác mộng. Một ác mộng khũng khiếp bốp nát trái tim tôi làm tôi đau đớn và nghẹt thỡ. Nên tôi không đám yêu bé, không dám trãi qua một lần bị bõ rời. Chắc tôi sẽ không đứng dậy nỗi nũa , tôi sẽ chết trong đau khổ, trong nhung nhớ và chết trong sự tuyệt vọng của tâm hồn. Tôi tôn thờ chữ tình yêu và tôi tôn thờ nỗi đau khổ của loài người. Nhưng quả thật tôi đã yêu bé, tuy chúng tôi mới quen nhau không được lâu lắm. Nhưng hai quả tim là một và cùng chung một hơi thở. Tình cảm mà tôi đã dành cho bé cũng không có ít đâu, nó không giống như những câu hứa hẹn của tuổi trẻ mới lớn lên. Mà nó là những lời hứa của những cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Nhưng tôi không thể yêu bé , vì tôi không xứng đáng với tâm lòng cao cả của bé đã dành cho tôi. Cuộc sống tôi chưa ổn định, tương lai tôi vẫn mịt mù. Còn chuyện làm ăn của gia đình tôi đã không sao thể cứu vãn, số nợ mà gia đình tôi đã thiếu người ta còn phãi trả .Thì tôi không thể nào ít kỷ mà kéo Nguyệt vào chỉ làm khổ cho bé.

Tôi cho xe chạy, tôi biết bé vẫn còn đứng đó nhìn tôi đến khi nào không còn thấy bóng tôi nữa. Vĩnh biệt người yêu bé nhỏ, Hằng sẽ mãi mãi nhớ đến em. Nhớ những giây phúc được gần bên em. Những giòng lệ tôi bắt đầu chảy,tôi chợt hiểu đây là những giọt lệ đầu tiên mà tôi đã thật sự khóc trong mấy năm qua. Tôi đã yêu bé, trái tim tôi sẽ thuộc về bé vĩnh viễn ............ lòng tôi sẽ tan nát khi phải xa em

VI.

Cả tháng nay tôi cố tình tránh bé, nỗi lòng của tôi cũng cãm thấy đau đớn vô cùng tận. Có những đêm tôi tìm đến cố núp mình bên ngòai cửa sổ của bé , chỉ muốn nhìn thấy bóng bé một giây lát để cho lòng tôi dễ chịu và bớt nhớ thương.

Khi nhìn thấy bé là tôi rất muốn chạy đến và ôm bé vào lòng cho thật chật, khẽ nói nhỏ với bé là tôi không thê sống thiếu bé được, xa bé đời tôi sẽ không còn gì coi là thú vi của cuộc đời nữa ,và tôi sẽ cô đơn biết mấy. Đễ rồi tôi trở lại với mình tôi tâm sự với chính mình, nỗi khỗ đó tôi đã từng trãi qua hết cã hai năm dài đăng đẵng. Lúc wen với bé , tôi thường ngả đầu vào vai bé để khóc. Nước mắt tôi vẫn còn ứa động trên vai bé , nhưng bây giờ tất cã những kỹ niệm đó đã xa khõi vòng tay của tôi. Nhà tôi phải bán nhà để trả nợ cho người ta, nên gia đình tôi dọn lên Hà nội đế sống với ngoại. Trước khi rời khỏi saigòn , tôi có viết cho bé một lá thư, và thức trọn đêm này để nhớ thương bé.

Trùi làm sao tôi có thể ngủ cho được chứ , tôi ngồi đó để cho những giọt nước mắt long lanh trào ra mà tôi không thể ngăn lại được, nhưng ngăn lại để làm gì chứ. Trời hôm nay sao mưa nhiều quá? tôi cảm tưỡng dường như ông trời cũng cảm động mà rơi vài giọt nước mắt cho những số kiếp có duyên mà không có phận như tôi. Một tờ giấy trắng không bao lâu đã được viết lên bằng nước mắt cua một kẻ đau khổ sắp đi xa . Trong một căn phòng nhỏ đường Lê Lai , có một cô bé đang ngồi thẫn thơ ra đó trên tay có cầm một bức thư , được viết bằng những giòng chữ thật đậm Thương gởi đến Nguyệt. Bé tư' tư' xé bức thư ra đọc và chãy những giòng nước mắt.

Bé yêu mến của Hằng , đêm nay trời rất lạnh. Hằng ngồi đây một mình trong bóng tối của ban đêm . Với chai rượu đã được trút cạn cùng một lúc, và cứ tiếp như vậy chai thứ hai cũng đã được uống hết một nữa. Hằng không có say đâu, không có say tý nào hết. Giờ phút này không hiểu sao Hằng lại rất là tĩnh táo, như một người điên tay Hằng rung rung cầm bút để viết lên những lời tâm sự tận đáy lòng Hằng trước khi Hằng rời khỏi saigòn xa em . Một chuyến đi lặng lẽ và đơn giản chỉ có mang theo những giòng nước mắt khóc cho CUÔCTÌNH BUỒN , cuộc tình này Hằng sẽ giữ nó mãi trong tim không bao giờ có thể quên được. Với một nỗi buồn giống như biết người tình vừa biết người yêu mình ra đi và sẽ không bao giờ quay trở lại . Nguyệt ơi! trái tim Hằng bây giờ rất đau đớn , đau đớn đến tận xương tũy. Nó làm cho Hằng không sao chịu nỗi được ngay giờ nay Hằng chỉ muốn ngủ một giất ngủ ngàn thu vĩnh cữu. Vì mai kia Hắng sợ phải đương đầu với cái cảm giác xa em , thì Hằng chỉ có thấy xung quanh Hằng toàn là đầy bóng tối , cứ vậy và sẽ vĩnh viễn không bao giớ được thấy ánh sáng . Rồi mai này Hằng sẽ lần mòn chết trong đau khổ em có biết không?

Nguyệt ơi, thời gian chúng mình ở bên nhau không có được bao lâu, nhưng đó là những chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất trong cuộc đời của Hằng.Trước khi mới quen em, thì Hằng đã biết sẽ có một ngày Hằng phải xa em. Nhưng Hằng vẫn dám mạo hiểm đến với em. Hằng đã không bao giờ hối hận tý nào cả, nếu có hối hận là Hằng đã hối hận là Hằng không thể chăm sóc cho em những ngày sắp đến. Trời đã bắt đầu vào thu em nhớ mặc áo ấm kẽo lạnh, em cũng nhớ lo cho sức khõe cũa mình. Đêm tối em thường đi làm về, đường vắng không có Hằng đến đón em nhớ cẩn thận nhé . Nguyệt ơi em cứ trách Hằng đi, nếu trách Hằng em cảm thấy thỏai mái thì em cứ làm , dẫu em có thể giết chết Hằng, thì Hằng cũng không bao giờ trách em đâu vì Hằng đã có lỗi với em, làm cho em phải đau khỗ. Nhưng có một điều Hằng xin em, là em đừng có bao giờ hận Hằng nhé. Nếu em hận Hằng thì Hằng sẽ chịu không nỗi đâu. Qua đến đêm nay là trái tim Hằng thêm một lần chết lịm, khi đặc bút viết lá thư nầy, là Hằng đã chọn lấy cho mình một cuộc sống trong hiu quạnh.Trời cũng đã sắp sáng rồi , những ngôi nhà cũng bắt đầu được lên đèn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là sẽ kết thút CUỘC TÌNH BUỒN, còn lại đây chĩ là một cô gái sống như một kẽ từ bên kia thế giới, tất cả những gì xay ra bên lề đường đối với cô không còn gì là quan trọng . Em hãy hữa với Hằng là em sẽ quên Hằng đi, đừng tìm đến Hằng chi nữa. Cuộc sống của em còn đầy hoa mộng, em vấp ngã một lần nhưng sự vấp ngã đó chỉ là một vấp ngã nhỏ bé mà thôi, rồi em mai đây em sẽ nhanh chóng đứng đậy và sẽ tiếp tục tìm đến với cuộc tình mới. Với nhiều sự yêu thương và hạnh phúc, họ sẽ che chở cho em những ngày mưa gió, đến lúc đó em sẽ không bao giờ còn nhớ đến cái tên Hăng này nữa.

Đọc đến cuối thư bé ngụy xuống đất nước mắt loan chảy ra như mưa, người ta nghe được tiếng la của một người yêu quá trỡ thành hận. Người ta nghe được tiếng thét lên một câu EM GHÉT HẰNG EM HẬN HẰNG, SUỐT ĐỜI NAY EM SẼ SỐNG CHỈ ĐỄ HẬN HẰNG MÀ THÔI!

VII.

Tôi bé nhỏ, tôi rất tầm thường và tôi không đẹp như những cô gái khác. Chắc có lẽ vì vậy mà tôi thường thất bại và đau khổ trong những cuộc tình tôi đã đi qua. Cộng vào sự kém thông minh của tôi, cho nên tôi luôn luôn thường chọn say con đường tôi đã đi. Trên một thế kỷ của lòai người tôi đã thấy, lòai người ai ai cũng có vui có buồn, nhung khi nhìn lại cuộc đời mà tôi đã từng trãi qua. Thì tôi chỉ thấy tòan là nứoc mắt và một khung trời tòan là một màn đen phũ kinh . Chắc vì bỡi lẽ vậy ông trời đã sót thương thân bé nhỏ của tôi mà ban cho một bố thí với một cái đặc điểm nhỏ bé . Là tôi có một sự thu hút nào đó với người đầu tiên tôi trò chuyện , và với mọi người tôi không có khó gì mà kiếm bạn. Cho nên nhờ cái điểm đó mà nó đã giúp tôi có một niềm huy vọng để tiếp tục sống và đi theo đến hết con đường còn lại của đời tôi.

Trong 3 năm qua tôi đã chọn cho mình một cuộc sống cô đơn buồn tẽ . 3 năm dài đã làm cho tôi trở nên già đi, những nếp nhăn đã bắt đầu hiện thấy rõ trên khuôn mặt gầy và mệt mỏi của tôi. Cuôc sống của tôi nó không như cuôc sống mà tôi thường mơ ước, mà chỉ thấy đầy nuớc mắt và nỗi nhớ nhung xót xa và ấm ức của bấy lâu nay tôi thèm đuợc khóc. Cho đến mãi hôm nay tôi mới quyết định trở lại Sài Gòn để tìm lại một cuộc tình mà tôi đã đánh mất . Suốt 3 năm qua tôi sống không thấy là vui vẻ, tôi cảm giác trong cuộc đời này của tôi. Tôi không thể sống thiếu Nguyệt, Nguyệt là nguời con gái duy nhất mà có thể khiến tôi có thể bỏ lại hết cuộc ông bướm còn lại mà chịu ngừng chân lại trên chặng đuờng tình còn lại của tôi.

Buớc ra khỏi phi truờng, sự náo nhiệt của nguời, làm cho tôi cảm thấy là mình đã thật sự trở lại với Sài Gòn. Môt thành phố tấp nập phồn hoa đô thị, đầy bụi bặm và đèn hoa rực rỡ. Ngồi trên chiếc xe taxi tôi dự định sẽ ghé nhà cô tôi truớc để cất hành lý rồi tôi sẽ đến tìm Nguyệt. Mượn chiếc xe honda của cô tôi, tôi hối hả cho xe chạy. Sự hồi hộp và vui vẻ trong lòng tôi nó làm cho tim tôi như đã sống lại. Tôi ngừng lại truớc đầu đuờng nhà Nguyệt, nhìn đằng xa tôi thấy Nguyệt buớc ra khỏi nhà. Lòng tôi bồi hồi và tim tôi đập mạnh, như một dứa trẻ lo sợ truớc giờ thi cử. Nhưng niềm vui vẻ chưa kịp nở thì nó đã bị dập tắt bởi có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba. Trong nhà Nguyệt buớc ra một cô bé với một nụ cuời duyên dáng. Cô bé trông rất đẹp và thùy mỵ, trái tim tôi như đã ngừng thở giấc mộng đẹp của tôi đã vỡ tan trong chốc lát . Tôi muốn chạy trốn sự thật mà tôi đã thấy hiện truớc mắt tôi. Nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị ánh mắt của Nguyệt nhìn thấy tôi. Hai ánh mắt gặp nhau như hai không gian ngừng chuyển trong giây lát. Nét mặt Nguyệt trông có vẻ rất giận hờn như muốn trách tôi một điều gì đó, nhưng rồi lại đành câm nín. Rồi Nguyệt trở lại với vẻ mặt lạnh lùng của băng gía nhìn tôi và nói:

- Hằng còn tìm đến tôi làm chi nữa, có phải để coi tôi có chết chưa ? Hay lại muốn giỡn chơi với trái tim tôi một lần nữa, nếu như vậy thì cho tôi xin lỗi sẽ làm cho Hằng thất vọng dó. Vì môt nguời bội bạc và nhẫn tâm như Hằng không đủ làm cho tôi đau khổ dài lâu? Hằng khinh thuờng tôi quá, đúng vậy mới lúc đầu thì tôi rất là buồn và tuyệt vọng. Nhưng tôi suy nghĩ lại, nếu một nguời như vậy không đáng để cho tôi phải buồn và luyến tiếc. Nguyệt nhìn tôi và nguợng ngùng cuời:

-Hằng xin lỗi em, Hằng cũng đau khổ lắm, trong 3 năm qua Hằng sống không ngừng nghĩ và nhớ đến em, Hằng thương em nhiều lắm có nhiều đêm Hằng... Tôi chưa kịp dứt lời là đã bị Nguyệt ngầt ngang câu nói của tôi:

- Thôi đi Hằng, bây giờ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mà có nói tôi cũng không muốn nghe. Tôi đã quên Hằng từ lâu rồi, như Hằng đã thấy tôi đã có nguời khác trong trái tim tôi rồi. Bây giờ chúng tôi sống rất là vui vẻ và hạnh phúc , chuyện quá khứ thì cứ để cho nó theo quá khứ. Tôi không muốn nhắc lại để làm gì nữa.

Vừa dứt lời là Nguyệt vội quay đi và cầm tay nguời tình mới, nhìn thấy họ đứng bên nhau âu yếm và vui vẻ với nhau làm tim tôi đau đớn và lòng tôi tan nát. Tôi cho xe chạy, không biết sẽ về đâu nhưng tôi cứ chạy. Xe luớt qua hết con đuờng này đến con đuờng khác, tôi nhìn lại thì ra tôi đã chạy trên những con đường mà tôi và Nguyệt thương lui đến, trong khi nuớc mắt tôi vẫn cứ mãi trào ra.

Trời! Trong 3 năm nay, Nguyệt đã tìm đuợc hạnh phúc bên nguời khác. Vậy mà tôi cứ mơ mộng và tin tưỡng rằng nguời ta sẽ đợi tôi về để suởi ấm trái tim Nguyệt. Ðúng là tôi đã nghĩ viển vông, nguời ta đâu có chung thủy với tôi đâu. Tất cả toàn là giả dối, đã học một bài học rồi vậy sao không học khôn chứ. Đúng vậy đời em là cả một vùng trời rực rỡ còn tôi vẫn còn tay trắng tay thì làm sao tôi dám đi chung buớc một đuờng với em chứ. Thôi ta chia tay nhau từ dây, tôi cầu mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc, còn đời tôi mai này không biết về đâu? khi tình đã vỡ mộng tình cũng tan ...

VIII.

Trong 4 tháng qua tôi không có gặp hay nhắc đến cái tên Nguyệt . Có lẽ tôi muốn cố quên đi cái tên đó, nhưng càng cố quên đi thì tôi lại càng nhớ thêm.Trong thời gian này, bất cứ một cô gái nào đến với tôi cũng đều chán nãn và bỏ đi. Có lẽ tôi không còn quan tâm chìu chuộng đến ai nữa. Bây giờ tánh tôi lạnh lùng và cộc lốc, cho nên cuối cùng họ cũng lặng lẽ ra đi để đi tìm người khác chìu chuộng họ hơn .Tôi cóc cần đên nữa mặc họ ra đi, tôi không thấy gì là hối tiếc . Ngồi một mình trong căn phòng tôi cảm thấy cô đơn quá, nên tôi dẫn xe ra chạy một vòng cho thơi thản. Rồi cuối cùng tôi tìm một quán cafe tấp vào đó . Cầm một ly cafe sữa trên tay, tôi uống vài hớp rồi để xuống. Tiếp đến tôi lấy một gói thuốc trong túi ra đặt một điếu lên môi, và bật lữa . Tôi hít mạnh vào một hơi dài rồi thở ra một làng khói mỏng , khói bay ra nghi ngút . Rồi cứ hết điếu này hết đến điếu khác tôi ngồi trầm lặng suy nghĩ . Bỗng dưng tôi bị đánh thức bỡi cú điện thoại cầm tay của tôi reo lên, tôi mở điện thoại ra và khẽ nói:

- Hằng đây tiếng tôi nghe mệt mõi và lạnh nhạt.

- Bạn là Hằng đó hả? xin lỗi tôi là Thanh bạn của Nguyệt. Câu nói chưa kịp dứt là tôi đã ngất ngay lời nói của Thanh.

- Xin lỗi bạn giữa tôi và Nguyệt đã không còn gì liên quan đến nữa, có chuyện gì bạn gọi đến cho người yêu của Nguyệt nhé . Lòng tôi sao tự nhiên cảm thấy bực mình , khi nghe nhắt đến cái tên Nguyệt. Tôi muốn cúp máy ngay, nhưng tôi tò mò muốn biết có chuyện gì mà ban Nguyệt gọi cho tôi:

- Mà có chuyện gì không bạn. Hình như ngừoi ở đầu dây bên kia máy đã khóc vì giọng nói của cô gái rất nhỏ và giống như một nguời vừa mới khóc qua. Tôi bắt đầu lo sợ có chuyện xãy ra đến cho Nguyệt nên tôi hối hả hỏi:

- Nguyệt có sao không bạn , sao bạn im lặng không nói gì hết vậy nè?

Mãi đến một lúc tôi mới nghe được tiếng trả lời:

- Nguyệt đang vào nhà thương cấp cứu.

Tôi vừa nghe là tim tôi nhu ngừng đập.

- Ở nhà thương nào? Bạn cho tôi biết tôi sẽ đến ngay.

Tôi vội vã phóng xe đi, vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ , đến lúc này tôi không còn sợ nguy hiễm nua , chỉ biết là tôi muốn mau đến nhà thương để gặp Nguyệt. Đậu xe xuống tôi vội chạy vào trong, người đầu tiên tôi thấy khi vào là một cô gái đang ngồi úp mặt khóc. Tôi độ đó chắc là Thanh nên tôi vội đến gần thì cô gái kia ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt cô rất đỏ có lẽ cô đã khóc rất nhiều.

- Bác sĩ đã đưa Nguyệt vào cấp cứu đã hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy ra, Thanh sợ và lo quá . Thanh vừa nói vừa khóc lên tiếng, tôi cũng ngậm ngùi và lòng cũng thấy lo sợ, nhưng tôi cố trấn lòng mình và nói:

- Nguyệt sẽ không sao đâu Thanh, Hằng biết bác sĩ ở đây giỏi lắm đó. Nguyệt vào đầy là sẽ không sao đâu. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Thanh để an ủi, có lẽ để an ủi chính mình.

- Sao Nguyệt lại vào nhà thương , chuyện gì đã xảy ra. Tôi liên tiếp hỏi không ngừng, lúc này Thanh mới ngừng khóc và trả lời câu hỏi của tôi:

- Từ lúc gặp lại Hằng , Nguyệt không ngừng cãi lộn với Tâm. Tâm ghen quá vì biết được chuyện mối tình của hai người, mới rồi tháng trước họ đã chia tay với nhau. Nguyệt có nói là Nguyệt vẫn còn yêu Hằng lắm đó, nhưng vì còn giận Hằng đã bỏ ra đi. Cho nên Nguyệt cố tình làm ngơ để cho Hằng đau khổ. Nhưng đêm hôm qua Nguyệt thấy Hằng tay ôm một cô gái trong quán bar đi ra, Nguyệt buồn lắm. Gọi rủ Thanh đến vũ trường, rồi Nguyệt lại uống cho say sưa, Thanh cố khuyên mãi mà Nguyệt không nghe. Thanh đâu biết cùng một lúc uống rựơu Nguyệt có uống vào một lúc bốn viên thuốc viên. Mà thuốc viên uống cùng với rựou rất là nguy hiểm cho nên tim Hằng chịu không nỗi , Hằng bất tỉnh tay chân lạnh ngắt như một xác chết. Lúc nãy vừa vào đến nhà thương thì tim Nguyệt đã ngừng đập, bác sĩ ........ Thanh úp mặt vào tay rồi khóc.

- Không biết Nguyệt vô tình hay cố ý dùng thuốc viên quá độ thuốc, Nguyệt biết có rựou vào một viên cũng đủ nguy hiểm rồi, huống chi Nguyệt uống đến bốn viên liên tiếp.

- Trời. Trên mắt tôi chảy xuống những giòng nước mắt đau khỗ, chẵng lẽ Nguyệt muốn tìm đến cái chết. Nguyệt ơi, người đáng chết phãi là Hăng chứ không phãi em? Tôi gục đầu xuống đời người là một thảm kịch được sắp đặt và an bài của thượng đế . Nếu vì một chút nóng nảy vì hiểu lầm mà Nguyệt phải trã một giá bằng đời mình, thì trên cỏi đời này đâu còn gì mà để tôi luyến tiếc nữa!

IX.

Nguyệt ơi! Sao em khờ dại quá vậy? Nếu em có chuyện gì thì Hằng cũng không muốn sống xót một mình trên cõi đời này đâu. Em có biết không, em là hơi thỏ là lẽ sống của Hằng . Em ơi Hằng thương em nhiều lắm, không một giây phút nào mà Hằng không nhớ và nghĩ đến em. Không một giây phút nào mà Hằng không rơi lệ vì xa em, mối tình của Hằng đối với em rất là sâu đậm .

*+*

Thu đến rồi thu lại đi , những chiếc lá vàng úa đã lìa khỏi cành. Trơ trọi chỉ còn để lại một thân cây lẽ loi và cô độc . Ở xa một khung trơi nào đó, người ta nghe vang vẵng vọng đến một nụ cười của một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết đang ngồi tựa vai nhau nhìn ra mặt biển. Sự thay đổi của đời người không có ai có thể ngờ được đối với cặp tình nhân này. Dịu dàng vuôt lên mái tóc người yêu người con gái kia cười và nói:

- Đã lâu lằm rồi mình chưa trở lại nơi này. Em còn nhớ không lúc đâu tiên mình gặp mặt nhau cũng tại nơi này. Rồi lần thứ hai mình gặp lại ơ một quán bar , đêm đó em da cho Hằng tất cả. Tôi nhìn em và hôn nhẹ lên môi em , nụ hôn nóng bỏng đụng vào môi mềm dịu và mùi thơm của môi em đã làm cho người tôi say mê ngây ngất . Nguyệt ngắm mắt lại đễ đón nhận nụ hôn nồng nàng và mềm dịu của môi tôi.

Xa xa trên bãi biển tôi nghe sống biển dường như muốn reo lên để chúc hạnh phúc cho đôi lứa trẻ đã và đang yêu. Với những làng sống nhô nhấp lướt lên theo tiếng nhạc êm dịu , làm cho tôi tưỡng mình như đang ở một thiên đường tình mộng . Người ơi! người biết không, đó mới là gì gọi là hạnh phục thật sự. Giấc mộng mà từng đêm tôi hằng mơ ước, nay đã trở thành sư thật. Đời người mấy khi ai có thể đạt được cái diễm phước đó, cho nên tôi rất quý mến và tôn trọng tình cảm mà em đã dành cho tôi...

THE END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro