3: Gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii ạ! Tui thấy dạo này tui ít làm wattaq quá trời. Hôm nay tui bù cho mấy bà nè
________________________
Khoảng mấy năm sau, cậu bây giờ là một người rất độc ác nhưng trong quá khứ cậu là một người rất thân thiện và dễ mến. Câu hỏi đặt ra là vì sao cậu lại thay đổi nhanh đến như vậy??

.

.

.

.

- Boss! Chán quá à, có gì đó chơi không Boss. - I.E
- Ta đang bận, kêu chồng ngươi dắt ngươi đi chơi đi. - Nazi
- Em làm gì có chồng?? - I.E
- Thằng J.E đó, xạo lon quá - Nazi
- Có đâuuu... - I.E

Cậu hay thích trêu chọc I.E lắm. Cậu cười một cái rồi, quay lại đọc cuốn sách cậu yêu thích dù gì quyển sách ấy mang những kỉ niệm đẹp của cậu. Nhưng cậu lại nhớ đến tình yêu hồi đó của cậu.[Tình cảm em dành cho chàng rất nhiều, mà chàng nỡ lòng nào bỏ rơi em lại khiến em đau đến phát khóc níu kéo chàng lại?]. Dòng chữ đó nói về ai cơ chứ?

.

.

.

.

- Haiz... I.E ngươi dẫn ta đi đâu nữa vậy?! - Nazi
- Đi mua đồ ănn chứ ở nhà hết đồ ăn rùi!! - I.E
- Mua đồ ăn xong ngài có muốn mua gì nữa không? - I.E
- Ghé qua tiệm sách để ta lấy vài quyển để đọc cho bớt chán đời - Nazi
- Okay Boss!! - I.E

Sau khi mua đồ ăn thì cậu kêu I.E về trước rồi lát nữa sẽ về. Cậu bước vào cửa tiệm, cậu đang lựa vài quyển để đọc...

- Ah...cho tôi xin lỗi! Anh có bị làm sao không...! -Nazi
- Tôi không sao đâu... - Ussr
- ... - Nazi

Cậu im lặng chạy đi mất,hắn định ngó lên định xem ai đụng trúng mình thì cậu lại chạy đi mất. Hắn nhìn từ phía sau, bóng hình này thật là quen thuộc mà hắn không nhớ rõ đã thấy ở đâu đó rồi. Cậu trốn trong một góc, bắt đầu bật khóc. Tại sao cậu lại khóc vậy? Hm...có lẽ là do hắn đã khiến cậu thấy tội lỗi. Nhưng cậu đau làm gì sai đâu? Vì cậu đã lừa hắn. Cậu đã làm hắn cảm thấy tự trắc cũng vì hắn không bảo vệ được tình cảm của hai người,từ khi ngày tồi tệ đó xảy ra mỗi người đi một con đường riêng. Bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh cậu là tên giết người còn hắn là một cảnh sát ngầm. Cậu tính tiền rồi đi ra khỏi cửa tiệm, bất ngờ khi cậu bước ra lại chạm mặt hắn. Cậu hốt hoảng không biết làm gì. Hắn còn không nhìn cậu nổi một cái nữa vì cậu khác xưa lắm, mái tóc dài với khuôn mặt càng ngày càng đẹp khiến hắn không nhận ra cậu. Cậu chạy như có ma dí cậu, tới nhà cậu thở như chưa từng được thở vậy đó.
________________________
Tui lười quá mấy ní ưii!! Vậy thui nhé bái bai🌷



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro