Chapter 1: Blaze Bị Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, có tiếng hót vang của đàn chim Sơn Ca và những chú chim bay lượn trên bầu trời đầy vui tươi.

Ánh mặt trời thanh mát đang chiếu gọi xuống nền đất ấm sang kẽ với từng tán cây nhỏ nhắn đang mọc điều lên trên, ánh nắng đang đung đưa qua cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ, bên trong đang có một con người đang nằm ngủ trên giường cùng một bộ đồ bông hình con gà đỏ cam.

Trên tay thì đang ôm nguyên một cái gối ôm lớn được in hình của ai đó có đôi mắt xanh nhẹ của biển cả, còn bộ quần áo thì chỉ là một áo khoác lông dành cho mùa đông, quần tây dài tới đầu gối trên tay còn cầm hai ly trà sữa - tay trái thì thục lại người mình một chút còn tay kia thì hơi đưa thẳng cùng với đó là một nụ cười hiền dịu.

À vâng các bạn không đọc nhầm đâu đó đích thị là người yêu của đang ngủ ở đây nhưng nhiệt độ cơ thể lại có chút bất thường.

Vừa lúc đó đồng hồ vừa điểm đúng 5 giờ sáng thì có một chất giọng của ai đó bên dưới kêu lên làm cho ngôi nhà từ im lặng chuyển thành trấn động:

"Mấy Con Sâu Kia Biết Mấy Giờ Chưa Mà Giờ Còn Nằm Ngủ Vậy Hả!!!"

Vừa dứt câu thì đã có rất nhiều tiếng thất thanh vang vội xuống giống như họ mới bị té giường, ai cũng dần dần đi xuống với một cục u trên đầu nếu không phải nó thì cũng là ở mông hoặc lưng. Dần dần từng người bước đi trong người ể oải.

Người đầu tiên bước xuống là Halilintar còn hay gọi là Thunderstorms là nguyên tố đầu tiên mà BoBoiBoy thức tỉnh, mang trong mình tích cách lúc nào cũng nghiêm túc, vô cảm không bao giờ quan tâm những thứ không liên quan đến chính bản thân mình, màu áo thì khỏi phải nói tất nhiên là một màu đỏ sẫm có vài vành đen được kẻ theo chiều của tia chớp, mũ lưỡi trai được hạ xuống một chút che nhẹ đi đôi mắt màu ruby đỏ đẹp ấy trên nó còn có ký hiệu của nguyên tố mà người ấy mang trong tính khí ấy.

Người kế tiếp bước từng bước theo sau Halilintar là Taufan còn hay gọi là Cyclone nguyên tố thứ hai của BoBoiBoy thức tỉnh, cậu mang trong người một tích cách vui vẻ, hoà đồng, nhiệt huyết nhưng lại có một nhược điểm đó là lúc nào cũng cười, đã vậy còn có đôi mắt tựa như viên đá Topaz tuyệt hảo đi cùng với bộ đồ màu xanh dương đậm thoáng mát như gió cùng các viền trắng được kẽ theo từng đám mây bồng bềnh bên ngoài, mũ lưỡi trai bị xoay qua hướng bên trái đã vậy còn có ký hiệu hình ngọn gió bên trên tựa như nguyên tố mà cậu mang theo, nó tự do đến mức không ai có thể bắt được.

Người thứ ba và bốn đi xuống cùng họ phía sau là Thorn và Solar. Thorn mang một bộ đồ xanh lá theo đó là những viền đen được kẽ theo sau như lớp gai bảo vệ thân cây và cậu là nguyên tố thứ sáu mà BoBoiBoy thức tỉnh, cậu mang một tích cách ngây thơ, yêu kiều, dễ thương, đã vậy còn bị những cây độc lạ thu hút dù nó không có hiếm cho lắm, mũ lưỡi trai thì có kí hiệu hình một chiếc lá cùng với đôi mắt nhè nhẹ của viên đó Emerald. Còn Solar là một nguyên tố mạng mẽ, thông minh luôn biết ứng biến trong mọi trường hợp bằng khả năng quan sát xung quanh của mình, cậu còn là nguyên tố cuối cùng mà BoBoiBoy thức tỉnh, bộ đồ màu trắng tinh như tia sáng, mũ lưỡi trai hơi lệch một chút còn có một kí hiệu của ánh sáng, đã vậy còn mang theo một đôi mắt xám nhạt của viên đá Labradorite (Viên đá ánh trăng) sau lớp mắt kính cam ấy.

Khi họ đã lại bàn ăn thì người con trai mặt đồ nâu đất của mẹ thiên nhiên, tính cách ôn hoà, điềm đạm, ấm ấp, mũ lưỡi trai thì được xoay ngược về phía sau lưng bên trên còn có kí hiện của nguyên tố đất, đã vậy cậu còn được biết là nguyên tố giống chủ nhân nhất còn là nguyên tố thứ ba mà BoBoiBoy thức tỉnh, nghe mà cũng có đôi phần hơi khó tin đấy chứ. Earthquake liền lên tiếng: "Ice và Blaze còn ngủ à các cậu?"

Khi nghe vị mama vĩ đại lên tiếng thì theo đó là tiếng thất thanh trên lầu đang vọng xuống ám chỉ có điều gì đó không mấy vui vẻ đã vậy tông giọng có chút lạnh lẽo như nền tuyết đông.

"Mama ơi, Blaze cậu ấy có chuyện rồi!!!"

"Cái gì chứ" Quake nghe xong liền bỏ lại các Elements còn đang ngồi ăn sáng mà chạy một mạnh lên trên phòng đứa nhóc vừa kêu kia.

Nhìn như có điềm không lành nên bốn nguyên tố bên dưới cũng liền đứng quắt dậy mà lên trên lầu coi thử đang có chuyện gì xảy ra với người bên trong căn phòng.

Đến khi tất cả điều có mặt tại nơi đã phát ra âm thanh run rẩy thì mọi người điều rất kinh ngạc với nhiệt độ căn phòng cùng với con người đang nằm trên giường đang quằn quại với cái nóng rét và lạnh buốc của căn bệnh đang dằn vặt bên trong cơ thể.

___________________

Hẹn Gặp Lại Các Bạn Vào
Chap Sau

Tạm Biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro