chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nói câu chuyện trên....
__________________________________
"Em ko nhận ra anh sao anh chính là Kid đây người đã bên em khi xưa đấy em nhớ ra chưa"
Câu nói của hắn làm cậu hoang mang đầu óc có chút gì đó ẩn hiện khuôn mặt toả vẻ nhắn nhó khi nghe cái tên đó.Hắn thấy vậy khuôn mặt buồn rầu trở nên tuyệt vọng khi thấy cậu biểu hiện như vậy.
Sau một hồi quay cuồng trong ký ức đầu cậu liền nhảy số khuôn mặt trở nên vui vẻ cơ thể thì nhào đến ôm chầm vào người thanh niên đang đau lòng kia khiến hắn cảm thấy như đc thấp lại ánh sáng trong con tim lạnh lẽ kia.
" Em nhớ ra anh rồi anh kid shishishi. " Cậu nhe răng cười te tét nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời chiếu rọi trong đôi mắt hắn . Khé miệng hắn cong lên tay bắt đầu ôm cơ thể nhỏ nhắn và đầy hơi ấm kia.
" Em nhớ ra anh là tốt rồi. Anh cứ nghĩ em sẽ không nhận ra anh nữa chứ"
" Shishishi em thật sự xin lỗi .ummm Hay là em và anh đi chơi đi coi như là lời xin lỗi của em. Có đc không ?"
Cậu cười ngựng ngùng làm cho hắn cũng cười chừ cho qua chuyện sau đó cậu liền kéo tay hắn vào nhà. Bên trong đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ làm cho hắn cảm thấy bất ngờ vì dù sao hắn cũng quen với cậu khá lâu cũng biết tính cậu lười biếng không thể siêng năng dọn dẹp đc. Đang suy nghĩ và nhòm ngó xung quanh thì cậu liền cất lời.
"Anh lại kia ngồi đi chờ em lên trên thay đồ 1 tý rồi hai ta đi chơi"
" À ừ em cứ đi đi anh sẽ đợi "
Nghe anh nói vậy cậu liền tung tăng lên trên lầu còn hắn thì đi đến phòng khách . Nơi này khá ổn nội thất và những thứ khác đc trang trí khá đẹp mắt, dễ chịu .
* Phòng khách khá ổn nhưng thật kì lạ tại sao mọi thử đều rất gọn gàng không có gì bừa bộn hay sắp xếp sai vị trí cả mọi thứ đều HOÀN HẢO. Chẵng lẽ em ấy đang sống cùng với ai khác....!?*
Vẫn chiềm đắm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng cửa mở làm hắn hoản hốt giật này mình. Ở trc cửa có tiếng của ai đó đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
" Haha hôm nay chúng ta mua đc nhiều thịt thật đó chắc có lẽ luffy sẽ rất vui khi biết điều này "
"Đúng vậy! Thật mong chờ khuôn mặt hạnh phúc của em ấy "
" Không biết em ấy đâu rồi nhỉ "
"Chắc có lẽ....."
Giọng nói đang trò chuyện bỗng dưng dừng lại thay vào đó là một giọng nói tức giận đột ngột sen vào" hả cái gì đây có ai đó đang ở nhà sao !!! " Sau câu nói đó liền có tiếng chân chạy đến phong khách xuất hiện ngay trước mắt hắn . Một người đàn ông trẻ tuổi có vài nốt tàn nhan trên khuôn mặt nhưng nó không làm mất đi vẻ cuống hút bảnh trai của bản thân. Trên trán của người đàn ông đó đầy gân hai tay cũng nắm chặt khuôn mặt toả vẻ tức giận như chủng bị làm điều dại dột gì đó.
" MÀY LÀ AI LÀM SAO VÀO ĐC NHÀ CỦA TAO!!!"
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro