Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi 18 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi thôi học, tôi có một cô hàng xóm à không một mối tình đầu của tôi. Tôi và em quen nhau được 1 năm rưỡi, tôi nhớ lần đầu gặp em là lúc tôi đang đi dạo trên đường do mải mê nhắn tin nên tôi lỡ va vào em, em có vẻ khó tính vừa ngã xuống em đã ngửa mặt lên chửi tôi:

- Anh không có mắt à?

Lúc đó là lỗi của tôi nên tôi vội vàng xin lỗi em sau đó đỡ em dậy rồi xin lỗi em lần nữa sau đó tôi lại tiếp tục vừa đi vừa nhắn tin. Được vài hôm thì tôi biết em vừa chuyển nhà đến gần nhà tôi (cách 2,3 cái nhà gì đấy), gặp lại em tôi cười nhẹ rồi chào em em cũng chào lại tôi theo cách xã giao thông thường. Từ lúc đấy tôi thường xuyên qua lại chào hỏi 2 bác và em, dần dần tôi và em trở nên thân như 2 người bạn và cũng từ đó tôi bắt đầu có tình cảm với em. Vì 2 bác rất dễ tính nên tôi thường hay rủ em đi uống nước, đi chơi. Lúc đầu em ngại nên hay từ chối, được một thời gian em đã quen nên bắt đầu đi chịu đi chơi với tôi, thường thì 2 chúng tôi mỗi người 1 xe (em nhất quyết không chịu ngồi xe tôi) cứ lúc tối rảnh rỗi thì tôi lại rủ em đi.

Một hôm, không biết vì lý do gì em và mẹ đã cãi nhau, tôi biết em buồn nên tối đó tôi lại dẫn em đi chơi cho khuây khỏa, vẫn như thường lệ nhưng hôm nay có cái khác biệt đó là em không còn từ chỗi ngồi xe tôi nữa (chắc tại đang buồn nên chả buồn nói), tôi chở em tới nơi cũ chỗ chúng tôi thường ngồi (chỗ đó là công viên), tôi thả em xuống ghế sau đó đi mua ít nước uống và đồ ăn, mua đồ xong quay về tôi ngồi kế em cố gặng hỏi chuyện gì nhưng em không nói nên tôi cũng đành chịu, chỉ nói:

-Chắc tại bác muốn tốt cho em thôi, không có gì đâu em đừng buồn

Em òa lên khóc, tôi cố gắng an ủi em. Cũng từ hôm đó em bắt đầu có cảm tình với tôi, khi tôi rủ đi chơi không còn ngại nữa thay vào đó là vui vẻ ngồi sau để tôi chở.

Mùa hè cuối cùng cũng hết, bắt đầu năm học mới em bước vào lớp 12. Em học sáng nên mọi chuyện vẫn như cũ cứ rảnh là tối tôi lại rủ em đi chơi. Được 1 thời gian, hôm đó hoàng hôn đẹp tôi chở em ra bãi biển hóng gió lấy hết can đảm tỏ tình với em và tất nhiên em cười và đồng ý, tối đó tôi không thể nào ngủ được vì sự vui sướng sau 2,3 tháng ròng rã đơn phương cuối cùng tôi cũng thành công tỏ tình với em, từ hôm đó 2 chúng tôi như hình với bóng trừ thời gian em đi học và học tại nhà ra không lúc nào tôi rời xa em được (tuy nhiên không có ngủ chung đâu, vì lần đầu yêu nên cảm giác thương mãnh liệt lắm ae cứ thử).

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2015, hôm đó em lại cãi nhau với mẹ, lúc đó tôi đi làm nên không an ủi em được, đang làm thì tôi bỗng nhận được 1 cuộc điện thoại, tôi đã vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em nhưng tôi không thể gặp cũng như không thể nói với em lời cuối cùng, tôi dự định có việc ổn định sẽ hỏi cưới em nhưng ... Em đã mãi xa tôi, mãi mãi. Em bị tai nạn giao thông, lúc đó em vì quá buồn nên không để ý xung quanh kết quả vì 1 chiếc xe tải đụng. Từng phút từng giây em còn trong phòng phẫu thuật cũng là từng phút từng giây lòng tôi như bị cắt đi vậy, được 1 lúc bác sĩ ra và nói

-Chúng tôi đã cố hết sức.

Tôi như muốn chết đứng ngay tại chỗ. Tại sao? Tôi còn chưa chở em đi chơi đủ mà, tôi còn chưa hỏi cưới em mà. 3 ngày rồi tôi vẫn không thể chợp mắt mặc dù rất mệt, cứ nhắm mắt là lại nhớ những câu chửi em chửi tôi lúc gặp lần đầu, cứ nhắm mắt là lại nhớ về khoảnh khắc tôi chở em đi chơi, nay tất cả đã trở thành nỗi đau tôi dấu chặt sâu trong lòng, nỗi đau mãi mãi không thể biến mất.

Đã 5 năm từ khi tôi mất em, tôi lại trở lại công viên nơi tôi và em hay hẹn hò, trở lại quán nước nơi em hay đòi uống trà sữa, tất cả đã là quá khứ.

15 tháng 8 năm 2013 mối tình đầu của tôi. 27 tháng 3 năm 2015 tôi đã mãi mãi mất em.

RẢNH QUÁ BỊA CHUYỆN XIAOLIN TÝ THÔI CHỨ TỚI BÂY GIỜ VẪN CÒN FA ĐÂY LÀY :)) KẸT MẸ CAPLOCK RỒI

#Tái bút: Facebook - Sakky Nhật Hào
                 Avt -

RẢNH KB CHAT CHÍT CHƠI AHIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook