Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng khác, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng và đi học. Vừa vào lớp tôi liền mở ngay điện thoại để xem tin nhắn dù trước giờ tôi không có thói quen đó, mở lên thì thấy tụi bạn đang bàn việc nên chọn trường ĐH cho phù hợp tôi cũng có xem thử, dù sao thì gần thi HK2 rồi lại là lớp 12 nên quan tâm chút, sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định sẽ vào trường Y, đó là nghề mà tôi thích ba mẹ cũng rất ủng hộ nhưng đương nhiên muốn vào đấy cũng chẳng đơn giản, nhìn xem Y khoa năm vừa rồi những 28.45 điểm đúng là không đùa được. Nhưng bản thân vẫn hơi buồn buồn như thiếu cái gì đó thì phải... vừa lúc định tắt điện thoại thì có tin nhắn gửi đến, là người đó, người anh trai tôi vừa quen được qua mạng cũng chẳng nhắn gì nhiều chỉ đơn giản là:

" Sáng vui vẻ, may mắn nhé!"

Tôi nhìn dòng tin nhắn rồi vô thức cười đến tít cả mắt, sau đó nhắn lại:

" Ừm hứm, anh cũng vậy"

Sau đó anh ấy thả tim vào dòng tin nhắn của tôi, tiếp theo là... tắt máy thôi vào học rồi.

Hôm đó tôi học rất hăng say làm bài và xung phong trả lời câu hỏi đến bạn bè cũng phải bất ngờ vì thường ở lớp tôi rất ít phát biểu cũng hay than mệt mỏi. Nhưng hỏi thì tôi cũng chẳng trả lời nên tụi bạn cũng chẳng hỏi thêm nữa. Tầm giờ trưa tôi tan học rồi về nhà, chào ba mẹ xong tôi chạy vội lên phòng mở máy ra thì một tin nhắn mới gửi đến, lại là anh ấy.

"Hi! Học về chưa e?"

Tôi lập tức gõ bàn phím trả lời lại:

" Vừa về tới nhà a ơi."

Sau đó chúng tôi nhắn với nhau thêm mấy câu, đại loại là kể cho nhau nghe về buổi sáng hôm nay của cả hai thì anh ấy bảo hết giờ nghỉ trưa rồi anh phải vào chuẩn bị cho buổi thuyết trình nên chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Nhắn với anh tôi đỡ mệt hơn chút rồi xuống nhà ăn cơm sau đó là giải quyết bài tập môn Toán nữa. Dù bài tập khá nhiều nhưng tôi cũng không lấy làm mệt mỏi. 

---------------------------------------///----------------------------------------

Hết chương 2 ở đây nha mn. Cái này tui không dự định làm quá dài cao lắm là 7-8 chương thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon