Sao, cược gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nhi: - Đi xuống nha -

Thanh Hoàng: - Đi xuống nha - Sao đấy, sao lại giận người ta rồi.

Ánh Nhi: - Không nói gì -

Thanh Hoàng: Ê sao bơ người ta thế.

Ánh Nhi: - Đi vào bếp -

Thanh Hoàng: - Ôm cô - Sao thế.

Ánh Nhi: - Vùng vẫy - BỎ RA !

Thanh Hoàng: Không bỏ đấy, làm sao?

Ánh Nhi: - Cắn -

Thanh Hoàng: A!

Ánh Nhi: Hưm!

Thanh Hoàng: Ờ, sao bơ người ta rồi.

Ánh Nhi: - Lấy chìa khoá xe + ném sang Hoàng - Biến về nhà may mau.

Trúc Mai: Khoan!

Ánh Nhi: Gì vậy Mai.

Trúc Mai: - Kéo Bảo xuống chỗ Hoàng - Xách bạn ông về luôn cho tôi.

Ánh Nhi: - Kéo 2 người ra cổng + đóng cổng - Không tiễn.


Khi Ánh Nhi và Trúc Mai đi vào nhà chuẩn bị cho bữa ăn sáng.

Trong bếp.

Ánh Nhi: Ê ăn gì đây.

Trúc Mai: Ăn gì chả được.

Ánh Nhi: Ờ thì...tao đang hỏi mày thích ăn gì để nấu mà. Giờ mày bảo thế thì tao nấu cái gì?

Trúc Mai: Thế để tao coi trong tủ có gì. - Mở tủ lạnh - Ê có nồi nước lèo đây thì phải.

Ánh Nhi: Đâu. - Nhìn vào tủ lạnh - À, nồi nước chị giúp việc nhà tao nấu nhà tao nấu.

Trúc Mai: Hay ăn phở đi.

Ánh Nhi: Ok bạn! Mà uống gì không.

Trúc Mai: Gì cũng được, có gì uống nấy.

Ánh Nhi: Thế sinh tố dâu nha.

Trúc Mai: Ò.


Sau tiếng đồng hồ, Nhi và Mai đã làm xong bữa sáng thịnh soạn của mình.

Trúc Mai: - Bê bát phở còn nóng ra ngoài bàn - Nhi ơi, ra ăn nè.

Ánh Nhi: Chờ tí. - Đưa nước cho Mai - Nè, thử đi.

Trúc Mai: Ò.


Khi 2 người ăn xong.

Ánh Nhi: Ê giờ đi đâu chơi không?

Trúc Mai: Thế đi shopping đi.

Ánh Nhi: Cũng được. Ra tao chở.

Trúc Mai: Thế mày hông thay đồ à, mày định mặc luôn nguyên bộ đồ ngủ đi à con kia.

Ánh Nhi: Mày nhắc tao mới nhớ. Chờ 2p xuống liền.

Trúc Mai: Ò.

...

Ánh Nhi: Xong đi.

Trúc Mai: Let's go!!!


Trên đường đi.

Trúc Mai: Ê mày cược với tao trò này không?

Ánh Nhi: Sao, cược gì?

Trúc Mai: Giờ nếu mày gọi cho bồ mà phải xưng hồ bằng anh với em. Nếu ổng không phản ứng gì thì chầu này tao bao. Còn không thì mày phải mua váy do tao chọn.

Ánh Nhi: Không bạn ê, bạn biết mình ghét mặc vày mà bạn.

Trúc Mai: Ô thế tại sao tao thấy mấy bữa mày vẫn mặc váy mà.

Ánh Nhi: Miễn cưỡng bạn ê, mặc váy bên ngoài bên trong mặc quần short bạn.

Trúc Mai: Độc lạ quá hen.

Ánh Nhi: Chứ sao.

Trúc Mai: Thôi mày cược với tao đi. Năn nỉ đó.

Ánh Nhi: Thôi được rồi gọi thì gọi. Mà nếu ảnh đồng ý thì tiền đâu tao trả.

Trúc Mai: Mày giàu nước đổ vách còn gì.

Ánh Nhi: Nhưng có phải tao chọn đâu.

Trúc Mai: Thôi được rồi tao mua được chưa.

Ánh Nhi: Ok.


Đến hầm gửi xe.

Trúc Mai: Được rồi gọi đi.

Ánh Nhi: Chờ tí đang gọi nè.


- Gọi điện -

Ánh Nhi: Alo, anh hả.

Thanh Hoàng: Sao đấy.

Ánh Nhi: Khi sáng, em hơi quá đáng với anh, cho em xin lỗi nha.

Thanh Hoàng: À không có gì... - Thấy có gì đó sai sai - Khoan bé, em mới đổi xưng hồ nói chuyện với anh đúng không.

Ánh Nhi: Đâu có ông nội.

Thanh Hoàng: Khỏi chối, tưởng người ta không biết à.

Ánh Nhi: À thôi tao tắt máy đấy.

Ánh Nhi: Trời ơi, cứu tui, cứu tui.

Trúc Mai: Hè hè, thôi bạn à - Khéo Nhi đi - đi mua váy cho bạn mình thôi nào.

Ánh Nhi:


Trúc Mai: Sao đồ mày chọn nhìn hầm hố thế Nhi.

Ánh Nhi: Thích. Mà mày chẳng thế.

Trúc Mai

Trúc Mai: Của tao còn đỡ hơn mày.

Ánh Nhi: Thôi đi tính tiền.

Trúc Mai: Khoan đã, bạn trốn đi đâu. Mình chưa chọn váy cho bạn mà, bạn chạy đi đâu vậy, bạn yêu.

Ánh Nhi: - Khóc trong lòng - Tưởng trốn được rồi chơ.

Trúc Mai: Để tao xem coi.

Trúc Mai: Vào thử đi.

Ánh Nhi: Ê không được không.

Trúc Mai: Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh.

Ánh Nhi: Hưm.

...

Ánh Nhi: Được không.

Trúc Mai: Trôi ơi, xuất sắc. - Vỗ tay - này còn nữa, vào thử đi.

Ánh Nhi: Heyy - Thở dài -

Ánh Nhi: Đó, được chưa.

Trúc Mai: - Lấy máy chụp - Quá trời là được luôn. Mà đây nữa nè.

Ánh Nhi: Còn 2 bộ nữa. Ê, có nhiều quá không đó.

Trúc Mai: Tao trả tiền, lo gì trời.

Ánh Nhi: Đây được chưa.


Trúc Mai: Chị ơi, tính tiền cho em với. Còn con kia mặc, cấm cởi, mắc thế đi về.

Ánh Nhi: Why? Tại sao tao phải mặc.

Trúc Mai: Mày mặc để tao chụp...nhầm mặc đẹp thế còn gì nữa.

Ánh Nhi: Được rồi tao mặc được chưa.

Chị Nhân Viên: Của em hết ***.

Trúc Mai: - Đưa thẻ cho nhân viên - Đây chị ạ.

Ánh Nhi: Chị ơi tính tiền cho em ba bộ này với ạ.

Chị Nhân Viên: Của em hết ***.

Ánh Nhi: - Đưa thẻ - Đây chị.

Chị Nhân Viên: - Trả thẻ cho Nhi Và Trúc - Cảm ơn quý khách đã tới tham.

...

Trúc Mai: Ê đến quán hoa đi. Từ hồm qua đến giờ, chưa về quán, mà khách đặt quá trời luôn.

Ánh Nhi: Ờ thế về quán, có gì tao phụ mày 1 tay.

Trúc Mai: Ok.


Đến quán hoa.

Trúc Mai: - Chuẩn bị mở cổng - Nhi... - Lấy máy ra chụp.


- Nhắn tin -

Trúc Mai: - Gửi ảnh cho Hoàng - Ông chạy đến cửa hàng đi không mất người yêu bây giờ.

Thanh Hoàng: Bớ xàm bà ơi, chắc bà lấy ảnh trên mạng chứ Nhi lam gì thích mặc váy.

Trúc Mai: Nhi ơi.

Ánh Nhi: Gì.

Trúc Mai: Vào nhanh bà.

Ánh Nhi: Ò. Đơn sao, đưa đây tao làm cho nào.

Trúc Mai: Một bó tulip.

Ánh Nhi: Ok, tao đi vào khó lấy hoa nha.

Trúc Mai: Ừm. - Thấy điện thoại mình kêu - Hello, anh bạn.

Thanh Hoàng: Ủa Nhi đâu, khi nãy tao gọi Nhi không được.

Trúc Mai: Đây.

Thanh Hoàng: - Dơ - Gì vậy, Bé tao mặc váy kìa bây ơi.

Trúc Mai: Đấy bảo rồi, hôm này nó mặc váy mà.

Thanh Hoàng: Ò. À mà hoa tao đặt sao rồi.

Trúc Mai: Đang làm tí gửi cho.

Ánh Nhi: Ê, tao đi ship cho nha.

Trúc Mai: Ò. - Gửi địa chỉ - Gửi rồi đó. Đi về nhanh nha.

Ánh Nhi: Ưm.

Thanh Hoàng: Hoa hết mấy đó bạn.

Trúc Mai: 500K.

Gia Huy: Gì mà đắt vậy, một bó hoa đó có 200k hết cỡ.

Trúc Mai: Nhà 4 ông giàu mà, 500k có là gì.

Gia Huy: Bó hoa đó tao thấy giá vô lý nên nói.

Trúc Mai: Đây lý do đắt đây.

Thanh Hoàng: Nhăn số chuyển khoản.

Trúc Mai: ********.

Thanh Hoàng: Đó.

Trúc Mai: - Nhìn điện thoại + Hoảng - GÌ. Mày gửi hớ rồi đó.

Thanh Hoàng: 1tr đó là còn ít đó.

Trúc Mai: Rồi ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro