Tấm thẻ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ra công trường.

Ánh Nhi: - Suy nghĩ - "Chuẩn bị nhận lấy thảm hoạ đi thiên thần nhỏ, đứng giữa màn đêm lạnh giá của 4 con ác quỷ lúc đó hối hận còn không kịp đi nhé!". Cậu ấy nói vậy là sao ta?

Trúc Mai: đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Đi về nào!

Ánh Nhi: Ờ ừ! đi.


Đến nhà.

Ánh Nhi: Ê chị đẹp.

Ánh Tuyết: Sao? Hôm nay bày đặt kêu "chị đẹp" luôn à. Việc gì nói đi?

Ánh Nhi: - Đưa bức thư - Nè, "thư tình" đó nha!

Ánh Tuyết: - Ngạc nhiên + cười - Ủa, của ai đây.

Ánh Nhi: Cái thằng ngồi trước chị ấy.

Ánh Tuyết: Ờ! Khoan! Mày đọc gì chưa đấy!

Ánh Nhi: Chưa, còn nguyên tem.

Ánh Tuyết: Ờ, mà tối này ba mẹ đi công tác tuần sau về.

Ánh Nhi: Thế à! Thế 2 chị em mình đi ăn ngoài đi.

Ánh Tuyết: Thế đứa nào trả tiền.

Ánh Nhi: - Rút thẻ ra - Em trả, tóm lại chị đi không?

Ánh Tuyết: Mày trả thì mặc gì tao không đi.

Ánh Nhi: Rồi, chị lên thay quần áo đi rồi ta đi.

Ánh Tuyết: Ok.


...

Khi 2 chị em ăn xong.

Ánh Nhi: Ê chị, đi phố đi bộ không?

Ánh Tuyết: - Bấm điện thoại - À không, tí tao đi chơi với bạn.

Ánh Nhi: Thế chị về với đi hay sao.

Ánh Tuyết: Tí bạn tao qua.

Ánh Nhi: Ò.


Khi nói chuyện với chị xong thì bỗng nhiên có một tin nhắn lại gửi cho cô.

Thanh Hoàng: Ê!

Ánh Nhi: Ai vậy

Thanh Hoàng: - Gửi ảnh tấm thẻ đỏ - Biết cái này là cái gì không hả cô bé!

Ánh Nhi: Thiệp cưới hả?

Thanh Hoàng: - Ngạc nhiên + bất lực -

Ánh Nhi: Mà chúng ta không quen biết nhau mà gửi thiệp cưới làm gì thế. Vô duyên vô cơ. Nè người bên đó ơi, có bị "rảnh" quá không mà bày ra trò nghịch cho người khác, còn là người lạ nữa chơ. VÔ DUYÊN hết sức.

Thanh Hoàng: Nói ai vô duyên vậy con kia.

Tin nhắn: Bạn đã bị chặn.


Khi nhận được tin nhắn, Thanh Hoàng ngạc nhiên, vì không có ai nhận ra tấm "thẻ đỏ" này và bất lực với cô học sinh mới chuyển tới này, cộng thêm sự tức giận vì cô bảo anh là người vô duyên.

Ở bên cô, cô đã chạy sang quán hoa của Trúc Mai, cho Trúc Mai xem tin nhắn và kể đầu đuôi sự việc. Khi xem đoạn tin nhắn, Trúc Mai run và nói với Ánh Nhi.

Trúc Mai: Ê! đây là Thanh Hoàng, người khi chiều đánh tao đó.

Ánh Nhi: - Ngạc nhiên + sợ - Thế...cái...này...là...tấm...." Thẻ đỏ " đúng không - giơ điện thoại lên -

Trúc Mai: Ờ, nó đó

Ánh Nhi: - Ngã quỵ -

Trúc Mai: - chạy lại - Sao đấy.

Ánh Nhi: Tao không sao.

Trúc Mai: - Nghe thấy tiếng chuông - Ê, đứng lên đi, rồi ngồi tạm đậy đi, tao đi coi khách sao.

Ánh Nhi: Ừm.

...

Thanh Hoàng: Cho Một bó hoa Baby xanh.

Trúc Mai: Lại là mày à thằng kia.

Thanh Hoàng: Ờ, thì sao - thách thức -

Trúc Mai: Chờ tí, để làm. Nhi ơi, lấy cho tao hoa baby xanh với.

Ánh Nhi: Đâu?

Trúc Mai: Cái tủ gần mày đấy.

Ánh Nhi: - Cầm bó hoa ra - Đây.

Trúc Mai: Ờ, thanks.

Trúc Mai: Nè, hoa nè.

Thanh Hoàng: - Thấy Ánh Nhi + cười nham hiểm - À làm cho thêm cho bó baby trắng nhỏ nữa.

Trúc Mai: Ê, Nhi ơi, lấy cho tao thêm bó baby trắng với, cũng chỗ với baby xanh luôn nha.

Ánh Nhi: Đây.

Trúc Mai: Nè, 200k 2 bó.

Thanh Hoàng: - Đưa tờ 500k - Khỏi thối lại.


Sáng hôm sau.

Trúc Mai: - Hét - Ê CON KIA KHÔNG XUỐNG À!!!!!!!!

Ánh Nhi: Chờ tí! Đây, cho nè mới làm - đưa hộp bánh xu kem -

Trúc Mai: Có thời gian làm cái này luôn.

Ánh Nhi: Chứ sao.

Trúc Mai: Lên xe tao đeo.

Ánh Nhi: - Hét vào nhà - EM CHÀO CHỊ, ĐI SAU NHỚ ĐÓNG CỬA NHA.

Ánh Tuyết: - Hét ra - Ờ BIẾT RỒI.

Ánh Nhi: - Trèo lên xe - Phóng!!!!


Khi đi đến trường.

Ánh Nhi: đi vào lớp ăn hay răng đây.

Trúc Mai: Vào chứ sao.

Ánh Nhi: thể đi - cầm tay Mai kéo vào -

Trúc Mai: - Bị kéo + cười - Từ từ thôi má.


Đi lại tủ lấy sách vở.

Ánh Nhi: Ơ tủ tao có hoa nè.

Trúc Mai: Bó hoa này nhìn giống bó khi tối của cửa hàng tao thế nhở.

Ánh Nhi: Thôi kể đi, chắc trùng hợp. Thôi đi vào lớp.


Ở lớp.

Trúc Mai: Hoa mày có bức thư nè.

Ánh Nhi: Để tao mở. - mở thư + run sợ - Tấm...thẻ...thẻ...đỏ.

Trúc Mai: Đâu tao xem nào, ờ nó nè, rồi chết bạn tôi rồi.


Khi nhìn xung quanh, va vào ánh mắt cô và nụ cười nham hiểm của Thanh Hoàng đang nhìn cô.

Trúc Mai: Tao đi ra đây tí - chạy ra nhắn tin cho ai đó -.

Ánh Nhi: - Suy nghĩ + run sợ bấu vào váy - "Chuẩn bị nhận lấy thảm hoạ đi thiên thần nhỏ, đứng giữa màn đêm lạnh giá của 4 con ác quỷ lúc đó hối hận còn không kịp đi nhé!".

Thanh Hoàng: - Đi lại Nhi + Nói nhỏ vào tai cô - Cảm giác sao, thiên thần nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro