Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX
Jisoo bước vào toa tàu , nhìn lại quê hương của mình , trong mắt cô có sự luy luyến , ngồi vào hàng ghế cô nhìn bước ảnh gia đình cũ kĩ được giữ gìn cẩn thận cô tháo cái nón lính đội trên đầu liền cảm thấy nhẹ nhõm , mọi người xung quanh đều đã ngủ . Cô biết rõ nơi cô sẽ đến là đâu.
"엄마 그리워요.." ( con nhớ mẹ...)
Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm hình cũ kĩ , cô ôm vào lòng mà khóc,lần này đi rồi không biết bao giờ mới có thể quay trở về que hương của mình . Lũ thực dân Pháp tàn ác , bọn chúng bắt những người dân ở các nước bị chiếm đóng ra ngoài chiến trường làm bia cho binh lính của chúng , trai hay gái đều phải đi không tha 1 ai có những đứa trẻ mớ trạc tuổi mười lăm mười sáu đã phải vát cây súng nặng nề lên vai đi ra chiến trường , khuôn mặt có nét hồn nhiên đã phải vác súng đi giết ng.
Tàu lăn đều trên đường ray, ai đá vào chân jisoo làm cô giật mình nhăn mặt nhìn người phía trước , đó là một người đàn ông hắn vừa cao vừa to con đang đứng nhìn jisoo , cô đứng lên làm động tác chào với tên lính Pháp.
Vì không biết nhiều tiếng Pháp nên cô chỉ trả lời đơn giản ,
"Lève-toi, le train s'est arrêté" ( dậy đi tàu dừng rồi )
"clair"(rõ)
"Descendez vite, le train ne s'arrêtera pas de sitôt"(Xuống nhanh lên, tàu sẽ chạy sẽ không dừng đâu )
"clair"(rõ)
Jisoo cắn môi mình để kiềm ném sự giận dữ trong mình, cùng là con người với nhausao bọn chúng lại tàn ác như vậy ? Chỉ vì họ khinh bỉ đất nước của mọi người sao ? Bước xuống toa tàu,Jisoo âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh , cảnh vật trước mắt cô chỉ pà một rừng cây xanh với những ngôi nhà cũ kĩ trước mắt mà lòng cô nổi lửa hận .
Cô có ý định sẽ bỏ trốn khỏi đây, cô chọn một góc khuất mà các tên lính không thấy. Lựa chọn một lúc lâu , Jisoo ngồi trong bụi cỏ quan sát , cô lôi cây dao găm trong người ra , cẩn thận ám sát tên lính to con đang đứng trước mặt , bàn tay siết chặc con dao , Jisoo nghiến răng đá vào khớp gối khiến tên lính Pháp khụy xuống, tên lính pháp trợn mắt nhìn cô , có lẽ sức mạnh không đủ hắn không chết ngay mà rút súng hướng về Jisoo
Đoàng
Bả vai cô đau nhói dần dần cô cũng khụy xuống mà ngất xỉu..
"엄마.. 엄마" ( mẹ...mẹ ơi)
Tiếng Jisoo thì thào người phụ nữ già nua ngồi ngay đốm lửa , bà quay sang gọi cô gái trẻ đang cận cụi chăm lửa nấu thuốc
"con vào xem người bên trong thử đi cô ta hình như sắp tỉnh"
"dạ để con '
"엄마.. 엄마" ( mẹ...mẹ ơi)
Em hốt hoảng vì Soo đang nắm chặt cổ tay mình. Mà cứ kêu lên
"엄마.. 엄마" ( mẹ...mẹ ơi)
" nói cái tiếng gì hong hỉu gì hết trơn á nói tiếng việt đi :)) "

"엄마 무서워하지마..."( mẹ ơi đừng con sợ...)
"không thả ra là tui méc tía á nha '
Jisoo nặng nề mở mắt ra trước mắt cô là cảnh tượng lạ lẵm không biết đây là đâu
'. Là TIẾNG VIỆT NAM SAO ?"
Trân ni hỏi jisoo tên gì , mặt Jisoo ngơ ra không hiểu Trân ni đang nói gì , em thì đang miu tả cho Jisoo hiểu
' t-tên sao ?" cô nói lắp
Trân ni thì chỉ gật đầu vì sợ Soo không hiểu mình nói gì
" Jisoo"
" tên gì kì zậy tên ji sù"
Cô thì cứ lẳn bẳm tiếng hàn khiến em nghe không hiểu gì cả
" nói nữa là tui đổ chén thuốc dô mỏ giờ "
"..."
-------
:)))

Cre chuyện : mình ơi một chút ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro