Người trong lòng Hạc Thảo là Lôi Thiên Phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đấu bóng rổ với lớp 11-3 đó. Các cậu có ra xem không?"
Giọng Trần Hy la inh ỏi cả một góc bàn trong canteen.

"Có chứ"-Lưu Ái đồng tình. Miệng vừa nhai nhóp nhép.

"Lớp 11-3 mạnh lắm. Không biết lớp chúng ta có đấu nổi không nữa?"-Bạch Hiền đưa tay chống cằm.

"Sao cậu nói gì xui vậy? Lớp chúng ta là nhất"-Trần Hy hào hứng.

"Nhưng 11-3 có Lôi Thiên Phúc đó. Tớ e là đấu không nổi đâu"-Bạch Hiền vuốt vuốt tóc.

"Vậy lớp chúng ta có Minh Phong mà. Cậu ấy chơi cũng khá lắm"-Lưu Ái thêm vào.

"Vậy đi. Chiều nay nhớ mang theo nước với khăn mặt. Lớp chúng ta phải được chăm sóc chu đáo mới thắng được"-Trần Hy lúc nào cũng là đứa tiên phong đầu tiên. Bản tính Trần Hy không bao giờ bỏ được.

"Hạc Thảo, chiều nay cậu có ra xem không?"

Nhắc mới nhớ, từ nãy giờ cả bọn đều bàn ra tán vào, chỉ duy nhất Hạc Thảo là im lặng, mặt hơi xanh một tý, hai tay cấu vào nhau, giống như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.

"Hạc Thảo! Hạc Thảo! Lương Hạc Thảo!"

Bạch Hiền chịu không nổi hét lên. Trông Hạc Thảo không giống thường ngày.

"Hả? Các cậu nói gì?"

"Cậu bị sao vậy Hạc Thảo? Sao cứ như người mất hồn vậy?"

"Tớ... tớ không sao. Mà khi nãy các cậu nói gì?"

"Cậu không nghe gì hết à? Nhóm chúng ta có bốn người, ai ai nãy giờ cũng bàn bạc sôi nổi mà"-Lưu Ái day day thái dương.

"À tớ không nghe"

"Chiều nay lớp chúng ta đấu bóng rổ với lớp 11-3. Cậu có xem không?"

"Chiều nay tớ bận. Tớ không xem được. Các cậu cứ xem đi"

"Cậu đi đi mà"-Trần Hy van nài Hạc Thảo.

"Thôi. Chiều nay tớ phải làm thêm mà. Cậu không nhớ sao Trần Hy?"

"À. Tớ nhớ. Vậy đành thôi"

Tùng... tùng... tùng

"Các cậu vào lớp thôi"

Đợi Bạch Hiền và Lưu Ái vào lớp, Trần Hy kéo Hạc Thảo vào một góc.

"Cậu vừa nãy bị sao thế?"

Trần Hy chất vấn. Mặc dù tính Trần Hy hơi tăng động, nhưng chỉ cần liếc sơ qua, Trần Hy chắc chắn biết được có điểm gì đó không ổn đối với Hạc Thảo.

"Tớ.. tớ đâu có bị gì đâu"

Hạc Thảo sợ Trần Hy biết được tâm tình của mình, cứ chối đây đẩy.

"Cậu còn bảo không. Xem ra tớ không phải là bạn cậu rồi"

Trần Hy toan bỏ đi thì bị Hạc Thảo giữ lại.

"Được rồi. Tớ nói cậu nghe"

Trần Hy hí hửng. Biết ngay là chiêu này sẽ có tác dụng mà.
Vẫn là vậy, Hạc Thảo vẫn bị yếu mềm trước chiêu thức này của Trần Hy. Trần Hy là đứa bạn mà Hạc Thảo không bao giờ muốn mất.

Cả hai cùng ngồi ghế đá hàn thuyên. Tiết này là tiết thể dục, mà thầy Trần Siêu đi vắng, nên cả lũ được ngồi chơi. Nhân cơ hội này, Trần Hy kiên quyết muốn Hạc Thảo trình bày vấn đề vừa rồi.

Mặt Hạc Thảo thoáng buồn, cô ngước nhìn lên tán cây xanh đang trổ bông, chậm rãi kể.

"Cậu biết không Trần Hy, cảm giác khi đơn phương một ai đó thực sự rất khó chịu. Nhìn người ta cười đùa với người khác, không phải là mình, mỗi lần nghe đến tên người đó, trái tim tự khắc nhói lên từng hồi, chỉ cần người đi lướt qua, cậu sẽ cảm thấy cả thế này ngừng chuyển động, thời gian trôi qua dài như hàng thế kỉ. Dù chỉ là một cái lướt qua, cậu sẽ nín thở mà cảm nhận sự tồn tại của người đó. Chỉ cần thấy người đó có chút thân mật với ai, tự bản thân cậu sẽ thấy ghen tức mà không lý do. Đơn giản thôi, cậu có thân phận gì đâu chứ. Nhưng cậu biết không Trần Hy, chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc theo, chỉ cần nhìn người đó buồn phiền, thì tự khắc cậu cũng cảm thấy không vui"

Trần Hy tròn mắt nghe cô bạn thân bày tỏ nỗi lòng, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hạc Thảo không chút để ý, được nói ra hết nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay, Hạc Thảo cảm thấy dễ chịu hẳn, như là tảng đá nặng nề trong lòng được trút xuống.

"Tuần trước người mà tớ đơn phương ấy, đã nhắn tin hỏi thăm tớ. Hỏi tớ học hành thế nào? Cậu ấy nhắn rất nhiều tin nhắn khiến tớ hiểu lầm rằng mối quan hệ của bọn tớ đã tiến thêm một bước. Rồi không biết động lực nào tớ đã tỏ tình với cậu ấy. Và kết quả là gì cậu biết không?"

Đến đây, miệng Hạc Thảo nở nụ cười chua chát.

"Cậu ấy từ chối tớ. Bảo rằng nếu tớ còn thích cậu ấy nữa là cậu ấy sẽ giận tớ, không gặp mặt tớ nữa"

"Tớ rất thích cậu ấy, thật sự rất thích. Tớ không muốn bị cậu ấy xa lánh tớ. Cậu nghĩ xem, đã không có được tình cảm của cậu ấy, mà đằng này lại còn mất đi cả tình bạn, nên tớ..."

"Cậu chọn cách bỏ đi tình cảm của cậu, đành chịu ở bên cậu ta với thân phân là bạn?"

Trần Hy lúc này mới lên tiếng.

"Ừm đúng rồi!"

Hạc Thảo thở dài. Dù là thở dài nhưng chỉ có Hạc Thảo biết mình đang thở. Hạc Thảo không muốn để Trần Hy lo lắng.

Trong đầu Trần Hy lóe lên ý nghĩ nào đó. Có lẽ điều trong đầu Trần Hy đang nghĩ là đúng a?

"Vậy người cậu đơn phương là... là Lôi Thiên Phúc?

Trần Hy chồm người qua hỏi nhỏ Hạc Thảo. Chỉ nhận được cái gật đầu.

"Là Lôi Thiên Phúc!"

Trần Hy bỗng hét lên.

"Suỵtttt. Cậu nhỏ nhỏ giùm tớ. Chuyện này chỉ có tớ và cậu biết thôi"

Trần Hy gật đầu biết mình hơi lố. Chuyện nào mà Hạc Thảo bảo không được nói cho ai biết thì chuyện đó là chuyện tuyệt nhiên bí mật.

Tới giờ phút này, Trần Hy vẫn chưa tin được là Hạc Thảo đơn phương Lôi Thiên Phúc.
Bình thường Hạc Thảo rất ít khi để ý ai. Có rất nhiều anh khối trên để ý Hạc Thảo, nhưng Hạc Thảo vẫn một mực từ chối. Nay Hạc Thảo lại đi đơn phương Lôi Thiên Phúc. Bạn cô bị ấm đầu sao?

"Cậu cũng hay thật đấy Trần Hy. Chỉ mấy lời tâm sự của tớ mà cậu đã biết hết"

Hạc Thảo thầm cảm thán. Đúng là Trần Hy!

"Cậu nghĩ tớ ngốc sao? Tự nhiên nói đến lớp chúng ta đấu bóng rổ với 11-3, mặt cậu tái đi, khi nãy Lưu Ái nhắc đến Lôi Thiên Phúc, cậu càng có vẻ đáng ngờ hơn. Rồi bây giờ nói hết cho tớ nghe nỗi lòng đơn phương của cậu. Tớ mà không biết rõ tâm tình của cậu thì tớ đâu phải Trần Hy"

Đúng là Trần Hy hay thật. Chỉ mấy lời tâm sự của Hạc Thảo, Trần Hy đã rõ người trong lòng Hạc Thảo là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro