Cuộc Tình Mua Bán (JunJi) *Chap 4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Ngọt Ngào

Buổi sáng với những ánh nắng len lỏi qua cửa sổ của một căn phòng có thể nói là hạnh phúc . Ánh nắng cứ đua nhau len lỏi qua cửa sổ còn bầy chim thì líu lo ca hát chào buổi sớm .

Ji thức dậy vì ánh nắng cứ chói chan nhau chiếu vào mặt cô , cô quay qua nhìn Jun cô thấy anh đang ngủ ngon . Vội nhìn đồng hồ thì mới có 6h bởi vậy cô không muốn anh dậy sớm vì hôm qua anh đã quá mệt mỏi . Ji bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân sau 5 phút cô bước ra với chiếc váy màu kem ngắn đến đầu gối trông cô như thiên thần vậy. Cô ngồi bên cạnh Jun , nhìn gương mặt đang ngủ của Jun như thiên thần vậy. Lông mi dài , mũi cao .... mọi thứ trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo. Bây giờ cũng gần 7h cô lay anh dậy.

_Jun à! Dậy đi muộn rồi ! Anh không muốn làm heo đó chứ?-Ji lay anh dậy có chút trêu chọc
_Sao em dậy sớm thê? Anh mệt lắm anh muốn ngủ!-Jun vẫn nằm mắt không mở nổi
_Anh có bị gì đâu mà mệt ! Dậy mau cho em ! -Ji nói lay anh mạnh hơn
_Hôn đi rồi anh dậy-Jun nói mắt vẫn nhắm
_Không hôn đâu!-Ji nói
_Không hôn phải không?-Jun nói mở mắt ra
_Ukm! Em không hôn anh đâu!-Ji nói
_Chắc không?-Jun nói nham hiểm
_Ch..-Ji chưa nói được đã bị Jun ôm hôn anh nằm cô ngồi giống như hoàng tử ngủ trong rừng được công chúa hôn.

Sau một hồi lâu anh thả Ji ra
_Ya! Đồ đáng ghét! Anh lúc nào cũng như con nít hết .-Ji nói không nhìn mặt Jun giả vờ giận
_Giận anh hả?-Jun hỏi ngồi dậy
_Giận thì sao?-Ji nói
_Thôi anh xin lỗi mà ! Tha lỗi đi nha vợ yêu.-Jun nũng nịu
_Không tha !-Ji muốn cười nhưng cố nhịn
_Không tha anh làm nữa đó nha!-Jun nói tiến sát vào Ji
_Thôi tha thì tha . -Ji nói vẹo má anh
_Á đau quá ! Em vừa phải thôi chứ!-Jun nói như trẻ con
_Ai mượn anh quá đáng với em . Không nói nhiều nữa anh đi làm vệ sinh cá nhân đi.-Ji nói kéo anh vào phòng vệ sinh

Sau một hồi anh bước ra với bộ đồ vest sang trọng , lịch lãm. Ji và Jun bước xuống phòng ăn . Bữa ăn thật thịnh xoạng , biết bao nhiêu là đồ mà chỉ có hai người ăn đang phân vân không biết làm sao ăn cho hết Ji chợt nghe thấy tiếng một người con trai trạc tuổi Jun đi vào nói:
_Chào ! Anh bạn yêu dấu của tôi ! Cho ăn ké nhé!-Người con trai vỗ vào vai Jun nói
_Không cho! Sao không đi kiếm người yêu để người ta nấu cho ăn suốt ngày ăn ké vậy?-Jun nói lạnh khác với cách nói với Ji
_Bạn bè gì kì vậy ăn chút cũng không cho. À mà ... Ai vậy?-Nói một hồi anh ta nhìn qua Ji hỏi Jun
_Bạn gái tôi đó!-Jun nói
_Chào anh! Tôi là Park Ji Yeon! Hân hạnh được làm quen với cậu.-Ji nói cười vui bè nhìn anh ta
_Oh! Chào tôi là Choi Minho cứ gọi tôi là Minho . -Minho noi cười đáp
_Cắt màn chào hỏi đến đây là hết . Cậu có ăn không thì bảo không ăn làm ơn đi cho.-Jun nói
_Từ từ chứ ! Một bữa ngon như thế này thì sao mà không ăn. Ăn chùa mà.-Minho npis kéo ghế ra ngồi

Vừa ăn Minho và Ji nói đủ chuyện làm cho ai kia có chuý ghen .
_Anh họ Choi hả ? Em có đứa bạn cũng họ Choi đó có cần em giới thiệu không?-Ji nói
_Ừ ! Cũng được đó ! Là một tổng giám đốc mà không có được một nửa của đời mình hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng!-Miho nói
_Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ! Vậy hôm nay anh rảnh chứ?-Ji hỏi
_Hôm nay anh rảnh nguyên ngày luôn.-Minho nói
_Vậy gặp ngay luôn nhé!-Ji nói
_Ukm! Cũng được nhưng cô ấy tên gì?-Minho háo hức.
_Bạn ấy là Choi Sulli.-Ji nói
_Ya! Bực lắm rồi nhá! Nãy giờ tôi vô hình hay sao mà mấy người cứ nói với nhau suốt vậy?-Jun tức giận lên tiếng
_Thôi mà em xin lỗi nhá! Có gì em sẽ đền bù sau.-Ji nói dỗ giận Jun
_Chắc chứ ! Hứa đi!-Jun đưa tay ra móc quéo với Ji
_Wow... Bất ngờ nha ! Ji à em là người đầu tiên Jun nghe lời đó!-Minho nói sững sờ
_Cậu có im ngay không ?-Jun nạt
_Thôi mà anh! Tha cho cậu ấy đi ! Em chỉ muốn giới thiệu bạn của em cho anh ấy thôi mà! Bớt giận đi mà!-Ji làm mặt cún con
_Nể tình Ji tôi tha cho cậu đấy!-Jun nói
_Minho à! Để em gọi cho Sulli nói cậu ấy ra công viên Seoul né!-Ji nói
_Ukm! Vậy đi.- Minho nói ít vì Jun đang lườm
Ji lấy cái Smarphone ra bấm số Sulli
Bíp... Bíp.... Bíp
_Alo! Ji hả gọi mình có chuyện gì không?-Sulli nhấc máy
_Sulli à! 3h chiều nay cậu có bận gì không?-Ji nói bật chế độ loa ngoài cho Minho nghe
_Để mình xem.... Không bận gì cả! Có chuyện gì không?-Sulli hỏi
_Nếu cậu không bận chiều nay ra công viên Seoul lúc 3h nha ! Mình có s mật cho cậu!-Ji nói nham hiểm
_Bí mật gì vậy?-Sulli hỏi
_Bí mật chiều nay cậu sẽ biết. Thôi mình bận rồi . Bye cậu chiều gặp.-Ji nói vội chào tạm biệt để Sulli khỏi nghi ngờ
_Ukm! Vậy bye nhá!-Sulli nói cúp máy
_Yeah ! Thành công rồi . -Ji mừng
_Hai người ăn xong rồi thì làm ơn đi ra chỗ khác mà nói chuyện đi nhà! Đây là nhà của tôi đó -Jun nói một mạch bỏ lên lầu
_Anh à!-Ji nói với theo-Thôi em phải lên dỗ giận Jun đây . Đây là số của em 2h anh gọi cho em rồi em và anh cùng đi.019xxxxxxxxxx-Ji nói với Minho rồi chạy thẳng lên lầu.
_Anh biết rồi.-Minho nói rồi ra về

~~~~~~Trên phòng~~~~~
Rầm...
Jun đóng cửa lại . Ji chạy theo sau mở cửa vào chạy lại ôm Jun từ phía sau.

_Anh giận sao?-Ji nói cầm đặt lên vai Jun
_Thì sao?-Jun nói lạnh
_Thôi em xin lỗi mà ! Đừng giận nha ! Em chỉ yêu mình anh thôi mà!-Ji nói nũng nịu
_Thật chứ?-Jun hỏi bỏ tay Ji ra quay lại đối mặt với Ji.
_Thật mà ! Em chỉ yêu mình anh mà thồi . Trái tim của em chỉ có YONG JUN HUYNG. Được chưa?-Ji nói
_Được rồi ! Anh cũng vậy trái tim anh chỉ có PARK JI YEON.-Anh nói đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro