Cuộc Chiến Một Ngàn Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth là một trong ba người còn sống sau trận chiến đó. Tưởng rằng hắn đã có thể gặp lại người mình thương sau trận chiến nhưng không ngờ sau khi chiến thắng trở về hắn liền chạy tới rừng Nguyên Sinh tìm nàng – một tiểu tinh linh tên Krixi báo lại tin dữ là nàng vì muốn tiêu diệt thế lực hắc ám mà mất đi toàn bộ nguyên khí trong cơ thể. Hiện giờ cơ thể của nàng không còn lại một chút hồn phách hay nguyên khí nào. Hắn gục ngã bên nàng, tự cười nhạo bản thân mình quá yếu đuối mà không bảo vệ được nàng.

Sau khi Tel'annas mất, Nakroth mặc vào người một bộ áo giáp và mặt nạ sắt, ngày đêm tập luyện với hi vọng khi nàng hồi sinh có thể bảo vệ cho nàng, không thể để nàng tổn thương thêm lần nào nữa!

______~♤ Trích dòng suy nghĩ của Nakroth ♤~ ______

* Tel'annas! Nàng đang nơi đâu? Có biết ta đang nhớ nàng như thế nào không? Cách đây 1000 năm, cũng dưới gốc cây này, cũng dưới một bầu trời đầy trăng sao như thế này ta và nàng cùng tâm sự, nói chuyện...Nàng liệu còn nhớ cánh đồng hoa Tử Đằng đó hay không? Nơi mỗi khi  có chuyện buồn phiền hay mệt mỏi, nàng thường đến đó để có thể bỏ qua mọi chuyện trong cuộc sống.... Đó cũng là nơi ta và nàng gặp nhau, ngày định mệnh đó... Ta nên vui hay nên buồn đây Tel'annas Nữ Vương trong lòng của ta? Ta thật yếu đuối có phải không? Yếu đuối đến mức người mình yêu cũng không thể bảo vệ được!!! Ta dành được thắng lợi này liệu có ý nghĩa gì không Tel'annas? Dành được thắng lợi mà không thể bảo vệ cho nàng, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc!!!*

Tiếng gió thổi khẽ làm những tán cây cổ thụ phát ra những tiếng " xào xạc ".

Nakroth: Đây không phải là một ngọn gió bình thường! Trong nó có mang một chút nguyên khí của nàng ấy! Tel'annas! Nàng đã hồi sinh rồi sao? Hay lại do ta ảo tưởng?

Nói thì nói thế mà chân cứ chạy như bay về nơi phát ra nguồn nguyên khi này! Họ đây là yêu đến mức mù quáng rồi hay sao? Hành động hoàn toàn đối lập với lời nói và suy nghĩ!

Trong đầu Nakroth hiện giờ chỉ có một mình bóng dáng ấy – Tel'annas! Hắn nhớ cách nàng nở nụ cười với hắn, nhớ cách mà nàng chăm sóc vết thương cho hắn mỗi khi hắn từ chiến trường trở về. Hắn nhớ giọng nói ấm áp của nàng, giọng nói ấm áp đó ôn nhu gọi tên hắn mỗi khi hắn và nàng bên nhau. Hắn nhớ khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng. Hắn không muốn nàng khóc hay đau khổ, nhìn nàng như vậy hắn đau gấp trăm ngàn lần.

" Keng! Keng! "

Song đao của hắn rơi xuống đất khi vừa tới nơi, muốn lại gần ôm nàng vào lòng mà nói " Tel'annas! Ta nhớ nàng, ta yêu nàng rất nhiều! " nhưng nhìn cảnh tượng nàng ôm người con trai khác không phải là hắn mà trái tim hắn như vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Nàng ôm người con trai đó, níu kéo hắn lại dường như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn! Hai hàng nước mắt của Nakroth chảy dài trên khuôn mặt lãng tử, nhưng nào có ai biết hắn đang khóc đâu chứ. Chiếc mặt nạ sắt hắn vẫn luôn đeo!

Ái tình nơi đáy mắt!
Mạn đà khó trách Xa Hoa!
Phù du thiêu thân nơi hỏa ngục!
Đạo Tình khó có ai hay!

Tinh Linh và Ác Quỷ?
Dòng máu đối lập.
Liệu có đến được bến bờ hạnh phúc.
Sông Hoàng Tuyền nhẫn tâm chia cắt.
Ánh dương lụi tàn trong một khắc.

Ẩn Liên ngàn năm hóa nụ,
Đôi tình nhân nguyện kiếp bên nhau,
Chỉ mong Ẩn Liên chấp nhận mong ước này.

Không luân thường với đạo lí, thì đã có sao?
Chỉ cần mãi mãi bên người....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro