Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài dòng trích dẫn cho nội dung của chap này......

Nakroth: Này, Tel!

Tel'annas: Chàng gọi ta có chuyện gì không Nak?

Nakroth: Ta làm sai lời thề! Liệu nàng có rời bỏ ta hay không, Tel?

Tel: Chàng ngốc quá, không có chuyện đó đâu!

Nakroth: Tel, thể xác và trái tim của ta đều dành cho nàng! Đừng rời xa ta!

     ..........................................

Tel'annas: Không thể nào! Không, ngươi nói dối!!!

Athur: Tel'annas, nàng đừng tin hắn!

Nakroth: Cô bảo ta nói dối sao? Ha ha ha ha! Ta vì cô mà không ngại gian nan tới đây phá đám cưới này! Vậy thì để người giúp hắn xác nhận đi!

" Vù, vù "

Sau cơn gió, một phù thủy đầy ma mị hiện lên. Trên cơ thể của Vera lúc này đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ do đao kiếm gây ra. Thấy Vera, Nakroth lập tức cho ả một cái nhìn sắc bén. Sau khi nhận được anh mắt đầy "tình cảm" của Nakroth, Vera lạnh người run run nói...

Vera: Tel'annas! Người cầm....song đao đó....mới là Nakroth của cô. Từ ngày cô mất cách đây...1000 năm về trước hắn bắt đầu đeo lên mặt chiếc mặt nạ sắt đó để che giấu tình cảm, luyện tập ngày đêm để sau khi cô hồi sinh có thể bảo vệ cô! Còn Athur, hắn vì thù cũ với Nakroth mà muốn lấy cô, sau khi chơi chán cô thì sẽ vứt bỏ cô trong cái nhân dạng là Nakroth ấy để khi Nakroth tìm lại cô, cô sẽ vì vậy mà căm hận hắn...Athur đến chỗ của ta cầu xin ta làm phép để có được ngoại hình giống Nakroth,ta đồng ý với điều kiện sau khi hắn xong việc sẽ đưa cho ta sinh mạng của chủ nhân cung điện ánh sáng – Ilumia....Nhưng không ngờ Nakroth chân chính lại có thể phát hiện ra điều này nhanh đến như vậy.....

Sau khi nghe Vera nói xong, Tel'annas cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, nhận nhầm người mình yêu đã vì mình mà khổ luyện, che giấu cảm xúc thật trong 1000 năm qua, không tìm người khác để yêu mà chờ mình hồi sinh.

Tel'annas: Nak! Chàng không giận ta chứ?

Nakroth trêu: Sao nàng không đi với người thương của nàng đi?

Tel'annas: Ta....ta....

Nakroth vẫn trêu: Sao? Không nói được nữa đúng không? Hừ, chào nàng

Sau khi Nakroth giả vờ quay lưng lại bước đi để trêu Tel'annas thì nàng chạy nhanh lại ôm chàng từ phía sau và nói nhỏ....

Tel'annas: Nakroth! Chàng đừng đi, ở lại với ta! Đừng bỏ ta một mình!!!

Nakroth: Được rồi! Nàng dễ mắc lừa thật đấy Tel'annas! Ngây thơ quá rồi.

Athur đứng từ xa nhìn cảnh tượng " Tình Chàng, Ý Thiếp " của Tel'annas với Nakroth không nhịn được lên tiếng thách đấu.

Athur: Nakroth! Ta thách đấu với ngươi! Ai thắng sẽ có được Tel'annas.

Nakroth hỏi: Ngươi muốn đấu như thế nào?

Athur: Đấu với ta, nhà ngươi không đủ trình! ( T/g: Chàng trai vàng trong làng tự luyến -_- ). Hãy đấu với mấy người này đi đã, tách!

Athur búng tay ra lệnh cho quân lính của mình tiến lên đấu với Nakroth.

Tel'annas: Đồ hèn hạ! Ngươi không dám đấu với chàng ấy vậy ngươi khiêu chiến làm gì? Khiêu chiến mà để cho người khác đấu thay mình, ngươi không thấy nhục à!

Athur: Tel'annas! Nàng không tin vào hắn sao?

Tel'annas: Nhà ngươi....ngươi.....

Nakroth: Nàng lùi lại đi Tel! Đừng chấp với loại người không biết suy nghĩ này! Liêm sỉ bị chó tha mất rồi!

Athur: Ngươi dám nói ta như thế sao? Nhà ngươi...

Chưa để Athur nói xong Nakroth chen vào...

Nakoth: Mau giải quyết nhanh đi! Bao nhiêu ông đây cũng cân tất, trước giờ chưa ngán đứa nào.

Nói xong, quân lính lao vào. Nakroth dùng song đao lướt nhẹ qua hạ gục tất cả quân lính trong một đòn nhẹ nhàng. Tiếp đến, Nakroth lao đến Athur để kết liễu thì Athur đỡ lại được, hai người lao vào đánh nhau. Nhưng căn bản sự chênh lệch quá lớn, Athur đã bị Nakroth chém thành tám mảnh. Tel'annas chạy lại lo lắng hỏi ....

Tel'annas: Nak! Chàng không sao chứ?

Nakroth: Ta không sao! Nàng yên tâm đi Tel. Đi đến nơi này cùng ta, nhờ mọi người ở rừng Nguyên Sinh thu dọn lại vậy! Ta đưa Tel  đến chỗ này, tối sẽ đưa nàng ấy về.

Mọi người: Vâng!

______☆ Tại Cánh Đồng Hoa ☆______

Hai người họ ngồi dựa vào nhau, hai bàn tay đan chặt lại.

Nakroth: Này, Tel!

Tel'annas: Chàng gọi ta có chuyện gì không Nak?

Nakroth: Ta làm sai lời thề! Liệu nàng có rời bỏ ta hay không, Tel?

Tel: Chàng ngốc quá, không có chuyện đó đâu!

Nakroth: Tel, thể xác và trái tim của ta đều dành cho nàng! Đừng rời xa ta!

Tel'annas: Ta hứa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro