Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người giao nhau tại toạ độ ấy, người này thì đi tiếp, người kia cũng đi tiếp. Họ chẳng quan tâm nhau dù có duyên rằng hai người cùng đi đường và họ cùng thở. Nếu là đôi khác, có lẽ họ sẽ chủ động xin số, hẹn gặp, nhưng hai người này thì không. Họ cứ thế, cứ đường ai nấy đi. Khi xưa các cụ có câu "có công mài sắt có ngày nên kim" và "chó chê mèo lắm lông". Cũng phải thôi, 2 người họ đâu có quen nhau. Đó là một ngày trời bóng ngả về Tây, họ lướt qua nhau, thờ ơ là đúng rồi. Mắc của nợ gì của nhau đâu mà phải xin số? Ấy thế mà con mèo còn biết bơi, con cá còn biết bay. Vậy thì tại sao 2 người họ không thử nấu món mì tôm Hảo Hảo. Cho thêm phô mai vào rồi làm vườn nữa, đúng là cực phẩm, thú vị. 2 người họ thật là ngu ngốc quá mà. Một bác ngồi ghế đá thấy cảnh tượng ấy, đã phải thốt lên rằng "Cuộc đời bác đã 67 nồi bánh chưng mà chưa thấy đôi nào đần tới mức này. Thiện tai thiện tai". Quả nhiên, câu nói của bác trai ấy rất hiệu nghiệm. Hai con người ngu ngốc ấy, thật ngu ngốc. Rau còn có thể luộc, cây còn có thể mọc mà sao 2 con người đấy lại ngu đần rới mức vậy chứ?. Có một con chó đi ngang qua, nó sủa "Gâu gâu". Cũng phài thôi, nó là chó mà, chẳng là lại bắt nó kêu "quạc quạc"? Vô lí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro