CUỘC TÌNH NGANG TRÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh lặng được bao trùm là màn sương lạnh lẽo đang từng chút một rơi xuống từng mái hiên nhà của những con người đang say giấc trên chiếc giường êm ái của họ. Bỗng...
...Oe... Oe...Oe....... Là tiếng trẻ em khóc, được phát ra từ một ngôi nhà biệt thự sang trọng.
-Cạch-
-??: Ôi trời đất ơi! Ai lại tàn nhẫn để một đứa trẻ sơ sinh ở đây vậy??
Người đàn bà với mái tóc đen dài óng ả, được buông xoã ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan trông rất nhân hậu, hiền từ. Đôi mắt có chút quầng thâm vì mệt mỏi. Bà bế tôi lên trìu mến, ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi ngủ. Phải người đàn bà đó là mẹ tôi, mẹ nuôi, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà bà. Bà vừa vỗ về tôi, vừa nhẹ nhàng cầm lá thư ở giỏ lên khẽ đọc:
" Tôi là một người mẹ tồi. Vì hoàn cảnh gia đình mà tôi không có đủ tư cách để nuôi đứa trẻ này. Đây là một chút đồ sơ sinh và đồ chơi mà bé thích. Cảm ơn anh chị đã nhận nuôi bé! Tạm biệt!"
Bỗng một bóng dáng to lớn từ đâu bước tới bên cạnh bà vòng tay ôm qua eo bà, cằm đặt lên vai. Cất giọng trầm ấm :
-??: Coi như đây là cái duyên của vợ chồng mình, em nhỉ? Chúng ta nhận nuôi đứa trẻ chứ? Trông nó đáng yêu quá!
-???: Tất nhiên rồi! Em rất hạnh phúc!
  
Kể từ đó đến nay tôi đã 15 tuổi rồi, nhanh thật đấy! Chào! Tôi tên là Nguyễn Kim Anh, tôi bị mẹ bỏ rơi và được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Tôi đã nghĩ cuộc đời của tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng có lẽ không hẳn là vậy rồi. Bố mẹ nuôi rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Ngược lại anh trai tôi lại khác, mới đầu khi tôi còn nhỏ tầm 5t gì đó, anh hai cũng yêu thương và hay nhường nhịn tôi lắm nhưng không hiểu sao khi ngày càng lớn anh ta lại hay trêu trọc, đánh mắng tôi. Tôi buồn lắm chứ, nhiều lần tôi có hỏi anh, tôi có làm gì để anh giận sao? Thứ tôi nhận lại là cái liếc mắt chứa đầy sự ghét bỏ của anh. Vậy là tôi đã tự tay làm một món quà nhỏ vào ngày sinh nhật anh, nhờ có sự giúp đỡ của mẹ tôi đã hoàn thành món quà này. Đến ngày sinh nhật anh, có rất nhiều người tới, bữa tiệc đầy ắp tiếng cười đùa rộn ràng khiến tôi cũng vui lây. Tôi háo hức đi tìm anh tặng món quà của mình. Nếu là đi cùng bạn chắc chắn anh sẽ ra hồ sau nhà chơi vì ở đó hầu như không có người qua lại vì vậy họ có thể chơi bất cứ thứ gì họ thích mà không sợ người lớn nói. Tôi đang đi xung quanh thì bỗng từ trong bụi cây tôi bị một ai đó va vào và ngã xuống hồ nước cạnh đó. Tôi rất sợ, tôi hoảng loạn, tôi không biết bơi. A! Anh đây rồi! Anh tôi chạy đến rồi kìa! Ơ? Sao anh lại đứng ở đấy? Đừng sững người đứng đấy chứ! Mau cứu em đi! Anh ơi!!! Tôi cố gọi anh nhưng vô ích thôi, nước liên tục ngập vào khoang miệng tôi. Tôi đang dần mất đi nhận thức. Trước khi ngất tôi chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang khẽ cười đứng trên kia cùng với đám đông từ xa xa đang chạy tới. Bố ...mẹ...

       _End _(ep1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro