Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Xoài=3 tớ không giỏi viết văn lắm, nên mọi người thông cảm cho tớ=D truyện có thể có H..=3 và không có lịch ra chap đâu=))))) viết vì quá vã thôi.
=======================
- " Mikey! Mày ăn quá nhiều rồi đó ! " Anh tức giận nói to . Cậu đã ăn quá nhiều taiyaki rồi! Tận 10 cái!

- " Ơ.. Kenchin không cho tao ăn à ? " Cậu vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm món bánh taiyaki . Anh bực lắm! Nhưng anh lại không muốn làm đau cậu, anh thở dài một hơi.

- " Mày muốn ăn thì cứ ăn đi, đau bụng là tao không chịu trách nhiệm đâu " Anh ngồi trên ghế than vãn.

- " Yeahh !! Yêu Kenchin nhấtt!!!! " Cậu vui mừng reo lên. Cậu lập tức nhảy vồ ra ôm anh. Anh đã quá quen với việc này rồi. Anh nhẹ nhàng kéo cậu qua ghế ngồi để cậu không bị ngã. " Hehe " cậu cười đùa vui vẻ bên anh.

   Tôi yêu cậu ấy lắm, rất yêu.. Nhưng
cậu ấy không biết. Cậu ấy chỉ coi tôi như là một bảo mẫu, bảo mẫu luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu ấy. Tôi luôn cố bày tỏ tình yêu của mình dành cho Mikey, để cậu ấy biết. Nhưng cậu ấy quá ngốc!
  
   Một hôm, tại buổi họp mặt của những người sáng lập ra Touma. Mọi ai cũng đều nói chuyện nghiêm túc, kể cả tên ngốc Mikey đấy.
  
   Nói chuyện không được bao lâu thì Mikey lại kéo áo tôi, nói nhỏ
- " Kenchin tao đói, mua dorayaki cho tao đi "
   Tôi từ chối vì đang trong buổi họp mặt. Mikey nhìn tôi với ánh mắt cún con, như hàm ý muốn xin tôi đi mua bánh cho.

   Tôi không thể nào từ chối được ánh mắt đó, mà xin mọi người cho tôi ra ngoài một tí. Tôi đi một hồi lâu rồi lại trở về với một túi bánh dorayaki. Mọi người thấy vậy liền phá lên cười.
   - " mua bánh cho tổng trưởng à, phó tổng kính mến ? " Mitsuya nói với giọng điệu trêu chọc.
   - " Đang trong buổi họp mà Mikey cũng đói được à ? " Panchin vừa ngồi bắt chéo hai chân vừa nói.
  
   Mikey nhăn mặt tức giận, nhìn cậu nhìn như một chú mèo con đang xù lông lên vậy. Tôi nhẹ nhàng đặt bịch dorayaki trên bàn rồi bảo
   - " Họp tới đây thôi, mọi người giải tán. "
   Mọi người nghe vậy liền giải tán và đi về. Tôi thấy vậy bèn ngồi kế bên Mikey. Bảo cậu ăn đi. Cậu một mực lắc đầu từ chối, hai má cậu phồng lên tức giận.

   Cậu dỗi rồi.
  
   Tôi cố gắng xoa dịu Mikey, nhưng cậu ấy không chịu nghe. Tôi thở dài.

   Tôi dùng biện pháp cuối cùng. Tôi cuối xuống hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ hồng hào của cậu. Mọi thứ thật ngại ngùng mà. Mikey mặt đỏ bừng bừng nhìn tôi
   - " K-Kenchin.. chúng ta không thể đâu.. "
   Cậu nói xong bèn quay đi chổ khác, mặt thì đỏ như quả cà chua.
  
   Đúng rồi.. Hai thằng con trai làm sao mà có thể yêu nhau được cơ chứ? Tôi đã quá mơ tưởng rồi. Tôi để bịch dorayaki ở đấy rồi lặng lẽ đi về. 
   - " Khoản đã Kenchin..! "
   Mikey đột nhiên cất tiếng gọi tôi. Tôi quay đầu lại hỏi Mikey có chuyện gì.
   - " Nếu Kenchin muốn..thì..thì chúng ta có thể thử.. "
   Giọng cậu cứ ngắt quãng, còn mặt cậu nhìn đỏ bừng đỏ ngại..

   Tôi đứng đờ đó ra. Tôi quá hạnh phúc rồi!! Tôi nhào tớ ôm Mikey.
   - " Từ giờ mày là của tao. Rõ chưa? "
   Mikey khẽ gật đầu rồi ôm lại tôi.
===========================
Hết chap rồi=)))))) tôi thấy nó cứ kì kì nhưng thôi kệ=)))) mong mọi người ủng hộ ❤️

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro