Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhi rao bán cả ngày trời và tắt mẹ tiếng nói nhưng chẳng ai thèm mua, cô buồn bã nhưng vẫn cười thật tươi để khoe hàm răng trắng sáng và hơi thở thêm mát nhờ kem đánh răng PS của mình. Bước vào quán đồ ăn vặt cách 9999999km gần đó để ăn và giới thiệu son tiếp.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, trong quán hầu như không có vị khách nào ở trong đó cả.

"Cho tôi cốc cà phê đá, 5 combo gà, 2 ly trà sữa, 5 khoai tây, 8 xiên cá viên chiên, 4 cây xúc xích, 3 ly trà đào, 10 bịch ô xi, 7 cái bánh plan, 20 trứng cút, 8 phần bắp xào."Lăng Nhi hét to, Các vị khách khác đều ngạc nhiên nhìn vào cô bằng ánh mắt thắc mắc tại sao cô gái đó lại ăn ít thế? Đúng vậy, vì ăn như thế nên cô bị suy dinh dưỡng chỉ còn 20kg :( nhưng cô không quan tâm. Ngày nào bán ế cô sẽ vào đây ăn CHÚT XÍU  để giải sầu nhưng hầu như ngày nào cô cũng ế :'(.

49 ngày sau, đồ ăn dọn ra, cô ngước nhìn người đưa thức ăn. Bà ấy cũng đã già,  mái tóc nhuộm màu white chấm bi đen, đôi mắt lươn to tròn, làn da trắng nhăn nheo, miệng đang nhai trầu, và năm nay bà ta 20 tuổi.

Cô đang ăn ngấu nghiến thì bỗng nhiên bị một đám người xã hội đen mặc bộ đồng phục màu sắc u tối, chiếc áo màu ngũ sắc nhũ mạ vàng blue ngang kẽ caro màu green lá cây với chiếc quần váy dài ngang đầu gối màu trắng red đính hột xoàn lấp lánh ánh dương cầm một cậy tạ đập mạnh vô đầu khiến cô bất tỉnh. Quăng cô vào xe hơi.
Vì cô ăn chưa trả tiền nên bà chủ lập tức trèo chiếc xe mô tô đuổi theo. Chiếc xe hơi chở cô biết có người đang bám theo nên tăng tốc từ 80km/ giờ lên tận 20km/ giờ nhưng đang đi giữa đường thì hết xăng. Vì để giữ phép lịch sự nên chủ quán đã tốt bụng chỉ nơi đổ xăng và chờ xe đổ xăng xong rồi đuổi theo tiếp.

"Hưm~" Lăng Nhi tỉnh dậy, tay dụi lên đôi mắt to tròn sáng ngời óng ánh long lanh lấp lóe của mình.

Xung quanh cô là bốn bức tường màu trắng phủ kim tuyến mạ vàng nên rất tối tăm khiến cô chẳng thấy gì. Vì ở đây có máy lạnh âm 20 độ nên cô cảm thấy rất nóng nực. Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân vì căn phòng này là phòng cách âm nên thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rao bán cá ngoài chợ.

"Chào cô gái thú vị, chúng ta lại gặp lại nhau rồi!" Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng đến tận mang tai khoe hàm răng hô xinh xắn màu vàng quý phái. Đầu anh được cột thành 2 sừng với chiếc kẹp tóc bảy sắc cầu vồng  hình chú heo peppa, Mái tóc bạch kim vì bị cô bắn trở thành màu đỏ lửa. Trông anh thật đẹp trai và nam tính.

Cô ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói, thì ra đây là người đã tông làm bay giỏ son của cô. Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy ma mị hỏi:"Tại sao tôi lại ở đâyyyyyyyy~" Bất chợt cô nhìn qua nhìn lại mím môi làm rách mẹ miếng da, bật khóc:" Trời ơi, giỏ son của tôi đâuuuu??, huhuhu!!"

"Đây không phải chuyện quan trọng..." Ngừng một chút Thiên Phong nói tiếp:"Chuyện quan trọng là..... cô uống trà không?" Nói rồi Thiên Phong đưa li trà đá nóng hổi đưa ra trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro