Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tất cả học sinh phải xuống sân mà dự lễ ra mắt các chủ tịch, giám đốc có công đóng góp xây dựng trường, cô chán nản nhìn về phía cổng, thầy hiệu trưởng đứng lên bục mà phát biểu

- Chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, thật hân hạnh cho trường chúng ta khi hôm nay chúng ta sẽ được gặp mặt, trao đổi cùng các chủ tịch, giám đốc đây, và sau đây tôi sẽ đọc những quý ông, quý bà đã có công đóng góp xây nên trường chúng tôi

Thế là một dàn tên được đọc nhưng cô bất ngờ khi nghe được cái tên

- Giám đốc Jeon Jungkook, là giám đốc của tập đoàn Jeon Thị, đã đóng góp cho trường ta được hơn 50%

Cô quay lại hỏi Hanna, miệng thì run run, trán đổ mồ hôi, chắc chắn cô khá bất ngờ trước " crush " của mình là giám đốc của một tập đoàn lớn

- Hanna..có phải thầy hiệu trưởng mới đọc anh Jeon của tao là giám đốc không?

- Ừ tao cũng có nghe, mày thử tìm xem coi anh ta ngồi ở đâu

Cô mở to con mắt ra nhìn xung quanh cuối cùng cũng dừng lại ngay hắn, hắn đang mặc
vest đen thắt cùng cà vạt cùng màu trông rất điển trai đó nha, hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại không quan tâm trên bục đang làm gì

Cô lén móc điện thoại ra chụp hắn một dáng, aigoo hắn ngồi cái tướng trông cũng rất đẹp là sao? Khi cô vừa xoay qua chỗ khác, thì hắn lại nhếch môi cười

Sau khi kết thúc lễ hắn liền bước vào chỗ đang ngồi của cô khiến ai nấy đều bất ngờ, cô thì mở to mắt ra nhìn hắn

- Cô giáo em đâu ?

- Cô..cô giáo em ở trên kia, chú mau đi đi

Cô run muốn cà lăm luôn rồi, mặt thì đỏ như trái cà, do đang có hàng trăm người nhìn cô mà, cô mới đẩy đẩy chân hắn đi, hắn xoa đầu cô bảo

- Tôi chưa già đến mức em gọi tôi là chú, họp xong tôi sẽ chờ em trước cổng

Không đợi cô nói gì hắn đã nhanh chân bước tới cô giáo Lee, nói vài câu rồi cả hai đi vào phòng giáo viên

- " có phải là nhanh quá không ta, chú còn xoa đầu mình trước mọi người nữa, sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè "

May là có Hanna kéo cô lên lớp chứ không cô phải ngồi với đống suy nghĩ về hắn mà chẳng bận tâm gì tới mọi người xung quanh

Hai ngày trước, cô đã nhớ ra một chuyện, thời xa xưa cụ thể là 12 năm trước

Jimin thì 15, hắn 14, còn cô chỉ mới 5 tuổi

- Ami Ami anh qua rồi nè

- Kookie qua trễ vậy ạ..

Cô nói trong mếu máo, mắt rưng rưng khiến hắn liền ôm cô vào lòng mà dỗ

- Mai mốt anh sẽ qua sớm với Ami hơn nha, hứa không có lần sau đâu, nha nha nha

- Hứa nha, bây giờ mình vào chơi đồ hàng đi ạ, Ami cần một khách hàng

Hắn gật đầu rồi liền đưa cô vào trong, chơi vui vẻ được một hồi thì hắn lên tiếng

- Ami nè, em hứa với anh trước khi anh đi ra nước ngoài nha, em không được yêu ai ngoài anh nghe chưa, không cho người con trai nào ôm lẫn hôn lên má và môi em ngoài Kookie này nha

Vừa nghe phải rời xa hắn, cô liền mếu máo ôm chặt lấy hắn, hắn liền xoa đầu cô

- Ami hứa luôn ạ, hong cho ai hết, cho mình Kookie thui ạ

- Ami ngoan, sau khi trở lại anh sẽ đi tìm em ngay

Đúng thật là sau khi trở về Hàn, anh liền tìm anh rể của mình để hỏi han về tình hình của cô, cô không yêu ai ngoài anh, nhưng sau ngần ấy năm, cô đã quên hình bóng của anh sau khi gặp tai nạn giao thông vào năm cô lên lớp 8, cô hoàn toàn không nhớ sự việc gì xảy ra trước đó, nhưng ngày hôm trước lại không biết vì sao cô đã nhớ ra

Chạy vào phòng của anh trai mình không cần gõ cửa xông vào

- Anh cho em hỏi vài câu được không? Em đang muốn biết về Jeon Jungkook

- Nhỏ quỷ này, xông vào phòng người khác như vậy à, hỏi gì hỏi đi

Anh hoang mang khi cô xông vào cách bất ngờ, mắng cô vài câu

- Jungkook có phải là anh Kookie hồi nhỏ đúng không anh?

- Ami em nhớ ra rồi à, đúng nó là Kookie, nó đã sang nước ngoài sau khi nói chuyện một đêm với em nhưng em không nhớ gì sau tai nạn năm 14 tuổi, bây giờ nó muốn trở lại để chở che em thêm một lần đó, vừa về Hàn là nó đã đến chỗ anh mà hỏi thăm em đã hay quen ai chưa

- Thật sao, Kookie..em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm

Cô thì cảm ơn anh rối rít rồi chạy lại phòng nằm lăn lộn trên giường mà miệng cười không ngừng

Trở lại về với hiện tại, tiếng chuông khiến cô giật mình ra khỏi mơ mộng liền dọn dẹp cặp sách rồi chạy nhanh xuống phòng giáo viên đứng trước cửa, sao lâu quá mà hắn và cô Lee vẫn chưa ra, hay là cô nhiều tội quá kể không hết?

- Sao lâu dữ vậy nè

- E hèm..

Cô nghe tiếng từ phía sau, xoay lại là hắn thì liền hỏi

- Chú ra rồi, sao sao, con có mắng vốn gì không chú?

- Ít lắm. Nào là ăn vụng trong lớp, nào là quên bài, quên tùm lum thứ, à mà còn...

Hắn định nói thêm nhưng cô bịt miệng hắn lại, hắn chỉ biết ú ớ thôi

- Em nói sẽ hậu tạ cho chú mà, em biết quán này gần đây ngon lắm, giờ thì đi thôi. Kookie

Tiếng trước vừa gọi con - chú, tiếng sau thì gọi em - chú

Hắn bị cô lôi đi, khi nghe từ đó thốt ra từ miệng cô, hắn cười rồi chăm chú nhìn cô. Thật sự, cô không thay đổi gì cả, lẫn về ngoại hình và cả tính cách

Khi vào quán, cô nhìn hắn nói

- Anh muốn ăn gì? Ở đây nổi tiếng nhất là mì lạnh đó. Em một phần còn anh ăn gì?

- Giống em đi, anh dễ nuôi lắm nhưng kén người nuôi. Chỉ chấp nhận Park Ami của Kookie làm người nuôi thôi

Hắn nói vài câu khiến cô chỉ biết ngại không nói gì được, hắn thấy vậy liền giơ tay gọi nhân viên để gọi món

- Cho hai phần mì lạnh, một phần đầy đủ, một phần không rau nhé

Nhân viên gật đầu ghi lại món rồi đi vào phòng bếp

- Anh vẫn còn nhớ những sở thích của em sao?

- Mọi thứ về em anh đều nhớ, kể cả sở thích. Tất cả thuộc về em anh đều nhớ

- Vậy bạn trai em tên gì?

- Jeon Jungkook

.............................................................................

Park Ami: cô
Jeon Jungkook: hắn

eira : cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, có gì sai sót thì mng hãy cmt để eira được rút kinh nghiệm ạ, đây là bộ fic đầu tay của eira mong mng ủng hộ để eira có thể làm ra nhiều chap hay và các bộ fic khác nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro