truyện nhỏ ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm im bất động khi chiếc xe kia đi đến. Rồi dần mất đi ý thức, trước lúc đó cậu chỉ kịp nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc đen huyền tiến lại gần chỗ cậu.

Cậu tỉnh lại cũng là chuyện của 1 tuần sau đó. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, đảo mắt xung quanh và xác định đây ko phải căn phòng trong giấc mơ kia. Nó quá xa lạ. Bỗng một người đàn ông bước vào, khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu, chả nói chả rằng tiến đến bế xốc cậu lên, ngồi lên đùi mìnk.
- Cậu tên gì?- giọng người đàn ông đó vang lên đều đều.

- Tôi không biết.

Khuôn mặt người đàn ông kia thoáng nét giật mìnk, mở to mắt xong lại thôi.

- vậy cậu biết nhà mìnk ở đâu ko? - giọng nói đó lại đều đều vang lên ( ơ hay cái ông này, ng ta mất trí nhớ hông nhớ cả tên mìnk cơ mà, hay thật =))

Cậu chỉ im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời.

- vậy được thôi, từ giờ em ở đây, tôi nuôi em.

Cậu 2 con mắt mở to chớp chớp trông thực đáng yêu nga.
- Tại sao???

- vì chúng ta là người yêu!!

- Người yêu??

- Đúng người yêu.

- Người yêu là gì, ăn được không?? - xong còn mắt long lanh mong chờ nữa chứ ôi trời ơi.

AMA anh chính thức câm nín. Gì chứ anh tông đâu có mạnh mà làm cho tiểu BigHit của anh  trở thành quá đỗi * thông minh* vậy trời.

- Ăn được, ăn được nha, nhưng chỉ làn anh ăn em và vào thời điểm thích hợp thôi - anh thở dài xoa đầu cậu nói.

- Vậy sao - cậu cúi mặt xuống đợm buồn.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi.

- đc nha, đi đi.

- Từ từ đã, từ giờ em tên là BigHit biết chưa. Tiểu Hit là biệt danh của em. Nhớ chưa.

- Dạ nhớ -* cười tươi ko cần tưới*

- Um ngoan lắm, em mau vào thay đồ đi. Anh để trg nhà tắm rồi đó.

- vâg.

Cánh cửa đóng lại anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Tiểu Hit cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro