Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Hả !? Tiểu Ánh gọi tôi á!?
- Vâng ... thưa ngài đại vương
- Chậc
- Ngài đại vương
- Hửm
- Ngài có đi nghe không ạ ?
- Cúp đi ... nói với con bé là ta đang ngủ , đã dưỡng thương rất tốt không cần phải lo lắng gì nhiều , bọn ta sẽ chuẩn bị đánh trận , có lẽ 3 ngày gì đó nữa sẽ về , cùng đón sinh nhật với Tiểu Hạn luôn vào cuối tuần
- Dạ vâng
Sau khi người thông báo tin động trời rời đi thì Leon quay sang hỏi Tiểu Thẩm
- Thưa ngài đại vương ? Ngài có nghĩ chúng ta nên về lại thành không ạ , lỡ mà tiểu thư gọi call video thì ngài chắc ....
- Thôi , ta hiểu lời ngươi , nhưng dù gì cũng đúng , lỡ mà con bé gọi chắc ta tiêu , thôi , ta đi về thành
...... tại phòng Tiểu Thẩm
Tiểu Thẩm thay bộ đồ ngủ rồi tiến lại giường nằm , cậu ngã lưng về sau nằm thì Yuu bước vào , cô gõ cửa vài cái, Cậu tiến lại gần Tiểu Thẩm
- Ngài đại vương ?
-Sao thế Yuu
- Dạ là tiểu thư gọi ạ
- Được rồi , em đưa đây rồi ra ngoài được rồi
-Vâng đây thưa ngài
Sau khi Yuu đưa điện thoại và ra ngoài thì Tiểu Thẩm cầm điện thoại lên nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu trước màng hình mà suốt một thời gian ngắn mình không gặp , cậu nhẹ nhàng lên tiếng
- Tiểu Ánh
- Anh à
-Sao thế , chưa gì nhớ anh rồi à ?
- Anh thật là ... Đúng thế thì sao bộ em nhớ anh không được hay ?

-Thui , anh xin lỗi mà

-em không thèm nhớ anh nữa

-Thui anh xin lỗi mà

-Cũng tạm tha cho anh đấy

-Thật tình, à mà anh nghĩ anh sê về sớm chút với em nhe, em thấy sao?

-Tất nhiên là được rồi, vậy càng vui chứ

-ừm vậy ở đó em đã làm gì?

-hừm thì bạn của em Tiểu Hạn đã rủ em đi chơi cùng mn , chỉ thiếu anh thôi

-ồ, nghe có vẻ vui nhỉ
-Vâng
-Thui được rồi em Đi ngu Đi, đubgwf thức khuya nhe, ngu ngon
- Anh cũng thế
Thế là sau cuộc trò chuyện gặp mặt thì hai anh em đã quyết định rằng 2 ngày nữa sẽ đoàn tụ và thời gian trôi cũng đã hai ngày, vào lúc 10 giờ , tiếng chung cửa trước nha Tiểu Anh đột nhiên vang lên, cô bước ra mà Cửa thì xuất hiện khuôn mặt thân quen, cô nở một nụ chơi vui vẻ noi
- Anh!
- Tiểu Ánh
Thế là hai anh em ôm chầm lấy nhau, kết thúc đoàn tụ, vừa mới bước vào đóng cửa thì chung Cửa một lần nữa đột nhiên vang lên, thế là cô lại Đi mà Cửa, trước Cửa nha là đám bạn Cửa em Tiểu Hạn còn có Tiểu Hạn. tiểu Hạn khi được mà Cửa, cô liền thấy Tiểu Thẩm, cô nha tới ôm Tiểu Thẩm
- Trời ơi! Tiểu Thẩm, mày về rồi, tao nhớ mày muốn chớt, mày Đi đâu mà lâu thế?
- Haha được rồi, tao về rồi, vừa hay đầy đủ thì chúng ta tự lại bàn xem Đi đâu chơi đi
- OK
Thế là cả đám kéo nhau vào nhau ngôi bàn chuyện đi chơi Mỗi người lần lượt một ý Kiến riêng
- Ta đi du lịch đi _ Tiểu Ánh
- Thui, đi sở thú đi _ Tiểu Hạn
- Hay ta đi khu vui chơi lớn đi _A Mỹ
- Không không, ta đi bơi đi
...v...v
- Thui được rồi, chúng ta đi du lịch đi, đi du lịch có thể đáp ứng, ta đi vài ngày gì đó Mn xem được không?
- Ý hay. Đồng thanh.
- Vậy mn về chuẩn bị đồ nhé, mai xuất phát luôn.
-Ok!
Và thế Mn đã quyết định đi du lịch chơi, và rồi ai về nha nấy chuẩn bị Đi chơi vài hôm . Và hai anh em ở nha lúc này...
-Anh ơi ! Quần áo em đâu?
-Anh không biết! Em tự kiếm Đi!
-Anh à, kém đánh ranh hết rồi!
- Mai chúng ta mua
- Anh...
Hôm sau.....
Lúc 9:00 tại sân bay
Hai con người sớm nhất đứng chờ tại sân bay, bóng người một nam một nữ dựng khuôn mặt khó chịu nhìn ra sân bay. 4 con người tiếp theo tiến lại
- Oi!! Xin lỗi đã đến trễ_Tiểu Hạn
- Cũng may cho mày là nửa tiếng nữa máy bay mới bay không là tao cho mày cùng mấy đứa nhóc này ở lại luôn rồi
- Hehe, xin mỗi mà
Và nữa tiếng trôi qua, mn cũng đã Lên mấy bay, vị trí được xếp :
Tiểu Thẩm _Tiểu Hứa.
Người lạ_ người lạ
Tiểu Ánh _A Mỹ
Tiểu Hạn _ Dương Tuệ
Bên Tiểu Thẩm-Tiểu Hứa
Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng, lúc này cô tiếp viên đi đến
- À cho hỏi quý khách của muốn dùng gì không ạ?
-Dạ không ạ
Khi cô tiếp viên đi , sự im lặng lại bao trùm một lần nữa, khó chịu với việc này, Tiểu Thẩm Lên tiếng
- Nè, tôi không ăn thịt cậu đâu đừng sợ
-Em không sợ, chỉ là không biết nên nói thôi
-thật là, tên nhất gan nhà cậu, có phải thỏ đâu mà sợ, con trai gì mà yếu đuối
-Tôi không yếu đuối mà
-Nè, cậu là Lưu Hứa Khải nhỉ
-Vâng
-Vậy Tiểu Hứa...
-Vâng?
-Hôm đó... Xin lỗi cậu
-Hôm đó...
Khi Tiểu Hứa đang nhớ xem hôm đó là Sao thì Tiểu Thẩm đã cuối gầm mặt xuống mà đỏ hết cả mặt. Cậu chợt nhận ra thì bối rối cũng đỏ mặt Lên, luôn cuốn tây chân
-A.. a.. Không phải... Không phải đâu... Tại... tại em mà anh...mà anh mất đi nụ hôn đầu
-Sau này sao mà kết hôn đây
-Em... Em xin lỗi!
Thấy chọc thằng nhóc này vui quá, cậu cũng vui vẻ mà tiếp tục chọc cậu nhóc nhiều hơn , quên mất cái mà mình vừa nói, cậu lại trêu chọc thêm một câu
-cậu chịu trách nhiệm đi, sau này cưới tôi về, coi như đền bù
- Vâng ạ?
-------------_------_------_------_------_-------------
Heo, gửi những bạn đọc truyện, nếu bạn nào đọc đạo mộ bút ký thì tui nghĩ tui vẫn có thể viết, nhưng hiện tại thì tạm thời tui vẫn chưa thể viết lại, tui nghi tui sẽ phai viết xong truyện này thì mới viết được
Vậy thui, mong Mn vẫn tiêos tục ủng hộ tui hơn nhe 😍 iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro