Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba cậu đưa cậu cho một người lạ mặt , đổi lại ông ấy được một vali , có vẻ bên trong là tiền . Niệm Khải ngơ người ra , mặt cậu có chút sợ hãi 

_ Ba chuyện này là sao ....._ Niệm Khải vội vã hỏi lại , cố vùng khỏi đám người kia 


     Cậu ấy chợt bừng tỉnh , hóa ra đó chỉ là giấc mơ , người cậu toàn mồ hôi . Xung quanh là một màn đen . Niệm Khải không sợ hãi lắm , cậu biết nơi này , lần trước chỉ vì phản kháng lại đám Phong Minh mà bị đánh rồi nhốt vào đây . Niệm Khải mệt mỏi ngồi dậy , toàn thân đau nhức vì bị Phong Minh đánh . Cậu tự hỏi , sao mình lại yếu đuối đến như vậy , yếu đuối đến cái gì cũng sợ . Cậu lôi một chút tiền trong túi ra , dù chẳng thể thấy rõ mọi vật , cậu vẫn đếm được số tiền này , cậu muốn tiết kiệm tiền để chuyển sang 1 ngôi trường khác , mong là sẽ ổn hơn , cửa hầm mở ra , phong minh bước đến bên cạnh cậu

_ Thấy hậu quả chưa , dám để ông đây bực hả..._Phong Minh đá đá vào người cậu , khuôn mặt có hơi chút bực mình .

_ Cậu thả tôi ra đi , tôi không nói chuyện này với ai đâu _ Niệm khải ngước mặt lên , giọng điệu cầu xin 

Trái lại với mong đợi , Phong Minh lại không phản ứng gì mà trực tiếp đi ra ngoài . Điều đó khiến Niệm Khải khá buồn , chỉ có khi lành vết thương cậu mới được thả tự do .  Cậu đang có ý định đi ngủ , thì Phong Minh lại đi vào , trên tay còn có bông y tế và nước khử trùng nữa

_ Ngồi yên để tao làm , cử động thì đừng trách _ Phong Minh ngồi xuống lấy bông và 1 chút nước khử trừng từ từ thấm vào mấy vết bầm tím 

_ ah... _ Niệm Khải kêu lên vì đau , có ý né tránh Phong Minh 

     Phong Minh vẫn mặc kệ mà thấm tiếp , Niệm Khải chỉ đành ngồi yên cho cậu ta làm . Sau khi thấm xong Phong Minh còn cho cậu ăn 1 chút bánh ngọt 

_ Ngày kia sẽ thả mày ra , tao xin nghỉ cho mày rồi _ Phong Minh ngồi xuống cạnh Niệm Khải , không thèm nhìn Niệm Khải lấy một cái , chỉ chăm chú vào chiếc máy chơi game của mình.

_ Nhưng mà .... sắp tới là kỳ thi đánh giá năng lực của cả năm rồi , nếu không đi thì tôi sẽ trượt mất _ Niệm Khải quay sang nhìn Phong Minh , mặt tỏ vẻ lo lắng

_ Liên quan tới tao không ? _ Phong Minh tỏ vẻ thượng đẳng , nhìn chằm chằm Niệm Khải, sau đó lại chơi game tiếp.

     Không gian rơi vào tĩnh lặng , giữa hai người chẳng có 1 lời .. Đột nhiên Phong Minh kéo mạnh Niệm Khải dậy , không kịp phản ứng nên Niệm Khải suýt ngã 

_ Cậu định làm gì ? thả tôi ra!!!_ Niệm Khải lớn tiếng và cố vùng vẫy ra khỏi Phong Minh 

_ Tắm , người mày hôi hám lắm biết không _ Phong Minh vừa nói vừa quăng cho cậu một bộ quần áo _ đồ cũ của tao đó , mặc rồi thì không cần trả lại nữa biết chưa_

_ À ừ ......... tôi biết rồi _ Sau khi bị nói là hôi hám cậu liền cảm thấy tự ái , lại còn mặc đồ bỏ đi của người khác nữa thì biết giấu mặt đi đâu ?

     Sau khi tắm xong , Niệm Khải bước ra từ phòng tắm cho người ở , trên người vẫn còn chút nước . Phong Minh nhìn cậu liền sững người , có vẻ cậu ta thấy Niệm Khải rất đẹp khi mặc bộ đồ này 

" Gì vậy Phong Minh ......? mày đang nghĩ gì thế , cậu ta là con trai , không được nghĩ lung tung nữa" Phong Minh giật mình nghĩ lại , tử nhủ không được  nghĩ tới Niệm Khải nữa

     Niệm Khải về lại căn hầm tối tăm kia , cũng đã gần 10h tối rồi nên Phong Minh cũng đã về phong ngủ . 


     Sáng hôm sau , ở lớp của Phong Minh. Cậu ta vừa tới lớp , thì Hạ Linh liền nắm tóc cậu kéo lại

_ Khải Khải nghỉ gì tận 3 ngày , lại còn là cậu xin nghỉ cho Khải Khải , cậu lại làm gì rồi ?_ Hạ Linh cau mày hỏi Phong Minh 

_ Tiểu thư Lục , Khải Khải là bạn tui thì không xin cho bạn ấy được sao ? _ Phong Minh trả lời nghe có vẻ cợt nhả , có ý châm chọc Hạ Linh 

_ Hừ , lần trước cậu ta nghỉ cũng là cậu xin , lúc đi học lại có vẻ như đã bị tra tấn, đừng để lần này tôi nghi cậu nhé _ Lục Hạ Linh đấy nhẹ Phong Minh ra , nói ra suy luận của mình . Không phải là vì cô ấy lo lắng đến điểm thành tích của lớp...

     Phong Minh về chỗ thì đột nhiên Hạ Thành Vĩ(4) kéo cậu xuống

(4): Hạ Thành Vĩ thiếu gia của Hạ gia , bạn từ nhỏ với Phong Minh . Gia đình họ quen biết nhau vì họ là 2 tập đoàn hợp tác khá nhiều

_ Kiều Nhật(5) thích Hạ Linh đó , còn có ý định tỏ tình cơ_  Thành Vĩ vừa nói vừa cười cười nhìn Kiều Nhật

(5) Kiều Nhật là con của 1 đầu bếp nổi tiếng , gia đình cậu cũng khá giả , đủ ăn đủ mặc còn thừa ra ít để chi tiêu lúc cần

_ Ồ , sau lại dính vào con cọp đó vậy ? _ Phong Minh buông lời châm chọc , vẻ mặt cười cười trông rât ghét chớ

_ Đừng có mà nói cậu ấy như vậy ..... tui đánh cậu thiệt á _ Kiều Nhật có vẻ hơi bực nói , trông cũng có vẻ ngại ngùng 

     Sau đó , Kiều Nhật muốn tỏ tình Hạ Linh nhưng lại thôi 

                                                                                                                              _ To be continued_

                                                                                                                              _ end chapter 2 _

                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro