Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tuyết thấy cô thì nở nụ cười giả tạo đến gần cô, r nắm tay cô cười nhẹ
Tuyết: E xuống đi e gái. M.n đang chờ e đấy
Cô lừ mắt nhìn cánh tay tuyệt phẩm của cô bị chó nắm chặt. Cô nhìn mà muốn phát ói
Cô gạt ra: Buông. Tôi vừa rửa tay
Ả vừa thẹn vừa tức liền buông tay cô ra
Tuyết: Chị xin lỗi
Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn thì Bối Vi đã xán lại cạnh cô r đưa ra chiếc vòng cổ nửa trái tim bằng kim cương tuyệt đẹp
Bối: Chị thấy đẹp ko ạ? A Vũ tặng e đó.
Cô thờ ơ: Ờ...
Tuyết: E ngồi xuống ăn đi Vi. Để yên cho Băng ăn
Ba: Thái độ của m từ lúc đó là thế nào hả?
Cô: Ông ko phải quan tâm
Ba: M... m hỗn xược
Vợ lẽ: Ông bình tĩnh đi. Con bé hơi hồ đồ chút thôi
Cô nhếch miệng: Nghe chưa?
Tất cả m.n ở đó ai ai cũng bàng hoàng từ tính cách cho đến quần áo, thần thái như lạnh lùng và kiêu hơn
Ba: Nhân đây ba nói luôn. Hai đứa con muốn chọn ngày nào để tổ chức hôn lễ
Tuyết: Ba ak~ Ba từ từ xíu đi
Anh: E định chờ đến khi nào?
Tuyết: Hì hì. Vậy tùy a
Anh: Hai tháng nữa
Vi: Lúc đó chị nhớ ném hoa cho e nha
Vũ: E lo j. Kiểu j e chẳng là vợ a
Vi: E bt mà
Cô ngồi ăn mà nuốt ko trôi. Bốn con chó này cố tình nói to vậy để trêu tức cô mà thôi.
Cô đập đũa đứng lên: Tôi no r
Ba: M đứng lại
Cô: Sao?
Ba: Hôm đám cưới 2 đứa nó m nhất định phải đến
Cô cười khẩy: Còn nếu ko?
Ba: M dám sao? Con cái mất dạy. Bt thế t đã ko sinh ra thứ nghiệt súc như m
Cô nghiến răng; cô ko ngờ rằng cô kiếp sau đường đường boss của một băng đảng có tiếng, tiền nhiều vô kể vậy mà lại có cái kiếp trước khốn nạn đến cái mức này. Nhớ lại mẹ mình mà cô ko kìm đc nước mắt. Cô rút khẩu súng ngắn ra r bắn vào bàn thẳng ông ta
Cô: Nói 1 câu nữa xem. Tôi CHƯA BAO GIỜ coi ông là cha cả. Ghê tởm. Kẻ đã khiến mẹ tôi phải chết sẽ phải trả giá đắt
Vừa nói cô vừa quét ánh mắt sắc lạnh về phía mẹ kế khiến bà ta lạnh sống lưng
Cô: Phải r. Theo tờ di chúc do ông ngoại để lại thì tôi sẽ là người thừa kế. Nó đâu?
Tuyết: E gái ak. E còn nhỏ lắm. Chưa thể đâu
Cô: Vậy bao h có thể?
Vi: Theo e thì chị cứ... đi du học đi. Nên để lại tập đoàn cho người xứng đáng quản lí
Cô: AI??
Ba: Còn ai nữa. Tất nhiên sẽ là Hàn Thiên và Hạo Vũ r. Chúng nó là chủ tịch các công ty lớn nên nhiều kinh nghiệm. Còn m....
Cô: Cái j? Ha ha. Giao tập đoàn cho chó quản lý sao? Tôi cứ tưởng ông khôn thế nào chứ
Cậu: Cô bỏ ngay cái kiểu nói mấy lời ghê tởm về người khác đi
Cô đến gần cậu, một chân dẫm lên bàn r cầm con dao gần đấy dí vào cổ cậu
Cô: Câm mồm. Ko khiến cậu xía vào
Anh: Ồn ào. Ko nghĩ Lãnh gia lại có đứa con gái như cô
Cô: Xin lỗi. Tôi là người chứ ko phải chó. Hỏi lại lần nữa. TỜ DI CHÚC ĐÂU??
Mẹ kế: Ở... ở đây k...ko có... Ngu... người khác giữ
Cô: Đọc sdt
Cô liền đưa máy lên tai, bên kia vang lên tiếng
?: Alo
Cô: Kẻ đang giữ tờ di chúc?
?: Cô nhầm người r
Cô: 30s để nói
?: ĐM m. M là ai t ko cần bt. Cút
Cô liền hạ máy xuống, bấm 1 dãy số
Cô: Yo! Mạc Kỳ!
Kỳ: Băng hả? Còn sống sao?
Cô: Uk. Nhờ tí
Kỳ: Nói đi
Cô: Lôi mấy đứa kia vào địa chỉ xxx đường xn ngõ ab..
Kỳ: Ok
10' sau....
Kỳ: Đến r
Cô: Bắt nó khai ra. Ko khai... chặt 1 ngón tay
16' sau...
Kỳ: Nó éo chịu khai j
Cô: Giết cả nhà nó r đi tìm sau. Ak!! Nhớ giữ lại con mắt cho t nhé
Kỳ: Ok! Bye
Cô vừa cúp máy thì cũng là lúc tất cả nhìn cô vô cùng bàng hoàng. Ai cũng lo sợ từ khi cô tỉnh dậy là tính cách đảo ngược. Người ngạc nhiên nhất là anh và cậu. Trước mắt họ là cô gái mạnh mẽ nhưng vô cảm, lạnh lùng và nói là làm. Ko còn là coi gái yếu đuối ngày nào luôn đi theo họ nữa
Cô: Cưới thì cứ việc. Còn về việc tôi đến chắc là có.
Tuyết: E... e lm thế.... ko sợ bị bắt sao?
Cô: Ha! Tôi còn đang xem ai dám đây
Cô nói xong thì bước ra khỏi cửa trước sự bàng hoàng và lo lắng của tất cả
Cô pov: " Vui thật! Càng nhiều kẻ chống lại mình thì càng chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro