Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm như lời anh ta nói, cô đã đưa em cô vào viện chờ đợi em cô tỉnh dậy, cô liền đi tìm địa chỉ đến chỗ làm việc, thiệt may mắn cho cô , cô đã tìm ra

Điều khiến cô bất ngờ đó là ngôi nhà lớn trước mặt cô, lần đầu trong đời cô được thấy chúng, chẳng khác gì lâu đài trong trí tưởng tượng của cô, 1 lúc sau có một người đàn bà bước ra, việc đầu tiên bà ấy làm là nhìn quan sát cô từ đầu đến chân

Cô Lạc : cô là Tinh Mỹ ? Còn một người nữa đâu mà sao bây giờ mới đến

Tinh Mỹ : em gái con đang nằm viện, tại đây hơi xa lạ với chị em con nên việc tìm đến đây cũng khó

Cô lạc : vô đi

Vừa đi cô lạc vừa nói

Cô lạc : ta là Lạc Vân mọi người gọi ta là cô lạc, làm việc ở đây ngoại hình khuôn mặt chiếm ưu thế nhất
tôi đã xem qua hình ảnh chị em cô được bà mai giới thiệu qua, ưa nhìn đó

Tinh Mỹ : con cảm ơn...

Cô Lạc : làm ở đây cô cứ chăm chỉ làm đúng công việc của mình, đừng nhiều chuyện hay dính dáng gì tới cậu chủ, cậu chủ ở đây là " Hạ Vũ " là chủ của căn nhà này người có quyền lực nếu không may cô dính dáng tới thì tính mạng cô tôi không chắc, những người giàu ở đây chẳng xem tính mạng chúng ta ra gì đâu

Tinh Mỹ : nhưng mà còn em gái của con..

Cô Lạc : ngày mai tôi nhờ người đem em cô tới đây bây giờ cô lo cho công việc mình trước tiên đi

———————————————————————————
cô đã được đưa đi tắm sạch sẽ thay bộ đồ người làm ở đây, cô chăm chỉ nghe mọi người chỉ bảo làm việc
Vừa làm cô cũng vừa lo đến em gái của mình, Cô Lạc thấy sắc mặt cô thay đổi liền nói

Cô Lạc : em gái cô có người chăm sóc rồi yên tâm

Nghe vậy Tinh Mỹ cũng bớt lo lắng mà chăm chú vào việc của mình

Tinh Mỹ : dạ con cảm ơn

Tiếng mở cửa , người bước vô là một người đàn ông
Cô Lạc tiến tới cúi người hỏi
Cô lạc : cậu Nguyên Khải tới đây có việc gì không cậu

Nguyên Khải : tới đây để lấy số tiền Hạ Vũ thua cá cược trò chơi hôm qua đó Cô

Cô lạc : Cậu chủ qua giờ chưa về thưa Cậu

Nguyên Khải : sao, không lẽ sợ nên không dám về nhà luôn sao

" chẳng phải hôm qua kêu thay tiền thành người rồi sao "

Ở sau bỗng có giọng nói, là Hạ Vũ

Tinh Mỹ nghe giọng nói quen thuộc nên đưa ánh mắt nhìn, liền giật mình nên theo phản xạ cô dùng tay che mặt lại

Cô Lạc : dạ cậu chủ mới về

Nguyên Khải : về rồi đây sao, mau giao người đi chứ

Hạ vũ đi lại chiếc ghế sofa lớn ngồi xuống

Hạ Vũ : hôm nay có sự lựa chọn cho mày luôn đấy
Chọn đi, người làm ở đây được chọn lọc kĩ đấy

Nguyên Khải : có chắc không, có chắc mày chưa sử dụng qua không

Hạ Vũ bật cười, đáp lại

Hạ Vũ : đâu phải ai cũng được leo lên người tao

Nghe cuộc đối thoại của 2 người khiến Tinh Mỹ lùi bước ra sau
Tinh Mỹ : không ngờ lại coi phụ nữ như đồ chơi của chúng , kinh tởm

Nguyên Khải : bạn tôi nói vậy rồi vậy tôi không phụ lòng
Nguyên Khải nhìn các cô gái bao quanh ngôi nhà mắt anh nhắm tới cô gái bên cạnh nhà bếp, anh đi lại nắm tay cô đi lại chỗ Hạ vũ ngồi

Nguyên Khải: cô em này được chứ ?
Hạ Vũ : vậy xong, mời về cho
Nguyên Khải : sao đuổi tao về vậy được, sáng giờ lo qua đây chưa ăn được gì

Hạ Vũ nhìn Cô Lạc

Cô lạc : dạ tôi chuẩn bị đồ ăn rồi, mời 2 cậu vào bàn ăn

Bàn ăn được sắp xếp ngăn nắp, Nguyên Khải ngồi xuống lôi theo cô gái của anh chọn ngồi xuống theo
cô gái đó lo sợ liền đứng lên ánh mắt nhìn Hạ Vũ

Nguyên Khải : giờ cô là người của tôi, sao phải sợ gì nữa

" tôi không dám "

Nguyên Khải : được thôi, cô muốn đứng thì đứng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro