Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nguyên Khải : chị về phe em ?

Tiểu Anh : mày có chắc Hạ Vũ nó biết mày có tình cảm với Tinh Tuyết không

Nguyên Khải : có chuyện gì sao qua được mắt nó

Tiểu Anh : nếu nó sống sai thì chắc chắn chị sẽ về theo em , để tìm ra lí do

Cuộc sống sau hôn nhân giả với hắn ta chẳng êm xui hắn ta không đánh đập mà dùng những từ xỉ nhục lăng mạ Tinh Tuyết, nguyên ngày Tinh Tuyết luôn loay hoay việc nhà, làm mãi không hết, không có thời gian để ăn , sức khỏe Tinh Tuyết nên đã vài lần ngất đi mà dù có chết đi nữa hắn ta cũng chẳng để ý vì mục đích ban đầu của hắn ta là giết Tinh Tuyết

Đêm hôm ấy bệnh tình Tinh Tuyết xấu đi, cô đã xin Hạ Vũ cho cô đến bệnh viện, Hạ Vũ không đồng ý nên đã điện cho bác sĩ tới nhà khám cho Tinh Tuyết

Kêu người đến khám cho cô xong anh cũng đi ra ngoài bỏ lại cô ở nhà một mình

12 giờ tối
Hạ vũ đã về thì thấy Tinh Tuyết nằm trên Sofa ngủ
Anh thấy cô bệnh nên cũng không muốn kêu cô dậy
Nhưng có gì đó không đúng, anh nhìn kĩ cô hơn nữa thì liền đi lại nhìn gần hơn, " cô ta không còn thở nữa".

Anh liền bế cô lên xe chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng dù có chạy nhanh đến cỡ nào, Tinh Tuyết cũng không tỉnh được nữa

Nghe tin em gái cô đã ngừng thở, Tinh Mỹ chạy đến bệnh viện khóc rất to, cô run người đi lại gần người em gái đang nằm trên giường, cô lại nắm lấy tay em mình gào khóc
" không , không phải vậy, em đừng đi mà... đừng bỏ chị ở đây 1 mình .. chị sợ .. chị cô đơn lắm "

Bác sĩ : đã có người tiêm vào người em cô 1 loại thuốc dẫn đến co giật dẫn đến tử vong

Nghe đến đây Tinh Mỹ nhìn sang Hạ Vũ
" chính là anh ta , anh ta đã giết em gái tôi "
Cô chạy lại gào khóc tay thì liên tục đánh vào người anh , lần này anh không để tâm đến cô nữa, anh đang nghĩ tới ai là người đã làm ra cái chết của Tinh Tuyết

Hạ Vũ đang nghĩ thầm
"Bác sĩ đến khám ,ông ta đã làm việc cho nhà mình bao năm nay, ông ra không thể nào làm ra những chuyện này. Nhất định phải tìm ra người đã hại chết Tinh Tuyết, tại sao cô ta lại chết sớm như vậy chứ"

———————————3 năm sau————————-

Nguyên Khải : hôm nay hợp đến đây thôi, tôi mong mọi người làm việc chăm chỉ hơn

Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, Nhã Tịnh mỉm cười với Nguyên Khải

Nhã Tịnh : công ty mình ngày càng phát triển, các trường học trên thế giới đã kí hợp đồng dùng lương thực của công ty mình, đó nhờ vào công lớn của Chủ Tịch

Nguyên Khải : nhờ cô Nhã Tịnh đây ra ý kiến, quảng bá cho công ty cũng như cách để bảo quản lương thực tốt cho sức khỏe đến nay công ty mới phát triển hơn như vậy, không biết bây giờ cô có thể đi dùng cơm với tôi được chứ

Nhã Tịnh : dạ được chứ

- tại quán ăn -

Nguyên Khải : làm việc với cô cũng gần đây, tôi chưa nghe thông tin gì về gia đình người thân cô, cô có thể cho tôi biết chút thông tin được không

Nhã Tịnh : ba mẹ tôi ở nước ngoài, chỉ có tôi ở đây để làm việc, tôi thích về chính quê hương của mình sinh sống và làm việc nó sẽ thoải mái hơn. Đem lại vinh dự cho đất nước mình có phải là điều tốt chứ

Nguyên Khải : tôi rất thích suy nghĩ của cô, cô để lại cho tôi ấn tượng nhiều rồi đấy, dùng bữa xong tôi sẽ đưa cô về nhà

- tại nhà Hạ Vũ -
Hạ Vũ : lần trước nghe đâu chị Tiểu Anh cần em giúp gì đúng không

Tiểu Anh : lúc trước kêu cần gì thì nói em, bây giờ bận công việc quá tới mức tới lúc tôi nhờ tới là quên luôn

Hạ Vũ : khó chiều chị tôi rồi

Tiểu Anh : còn nói

Tiểu Anh : ờ mà chị hỏi chút chuyện, cái ngày Tinh Tuyết mất, Tinh Mỹ em có nghe tin tức gì về em ấy không

Hạ Vũ : không, cô ta chắc giờ đang ở gần đây , giờ cô ta còn mang suy nghĩ chính em là người giết Tinh Tuyết , nhưng sao chị lại hỏi vậy

Tiểu Anh : chị vừa gặp 1 con bé nó rất giống Tinh Mỹ nhưng chắc người giống người thôi, nói chung cách ăn mặc lạ lắm
——————————————————————————
- trên xe Nguyên Khải đưa Nhã Tịnh về nhà -

Nhã Tịnh : tôi có thắc mắc này tôi hỏi anh được không, anh không trả lời thì cũng chả sao, tôi thấy mọi người có đồn rằng lúc trước anh có quen 1 cô gái nào đúng không

Nguyên Khải : cô ấy á, đúng lúc đó tôi rất yêu cô ấy chẳng biết vì sao mới nhìn nhau lần đầu lại yêu đến vậy, nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi với cô ấy chẳng đến được với nhau

Nhã Tịnh : anh với cô ấy từng quen nhau ..?

Nguyên Khải : không quen nhau nhưng thích thầm nhau. Cô biết tại sao tôi lại cư xử với cô khác với những người khác không, tôi không biết tại sao khi tiếp xúc với cô nó mang lại cảm giác cô là Tinh Tuyết là người tôi yêu lúc trước

Nhã Tịnh : Tinh Tuyết sao

Nguyên Khải: đúng vậy, cô ấy tên Tinh Tuyết tôi xin lỗi khi nói cô giống người khác

Nhã Tịnh : không sao, tôi cũng rất muốn biết khuôn mặt cô ấy ra sao , chắc chắn cô ấy sẽ đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro