Chương 1: khởi đầu của latex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đường hầm rất sâu bên dưới lòng đất. Tiếng chuông cảnh báo vang in ỏi. Những tiếng bước chân chạy trên đường đá vang vọng, như đang truy đuổi ai đó. Một đội quân lữ trang tràn vào. Đứng đầu là 3 kẻ lãnh đạo của "The Lord" hoặc là "Kẻ thống trị". Kẻ mà bị The Lord truy lùng gắt như vậy... hẳn là không thể là một kẻ tầm thường.
Mà cũng đúng làm gì có kẻ tầm thường mà làm nguyên cả phòng thí nghiệm, còn rộng hơn tầm nhà 10 tầng, đã vậy còn là trang bị hiện đại tầm tiến nữa chứ. Người điều hành của phòng thí nghiệm này chỉ có 1 người duy nhất. Dáng người yếu đuối, gầy gò, và là một cô gái. Vì sao một người con gái yếu đuối như thế lại có thể khiến cả một tổ chức quyền lực như vậy truy đuổi.
Khi cô ấy chạy vào căn phòng cuối cùng, đội quân cũng đã ở sau cô. Và khi cô quay đầu lại. Rầmmm... Những người mặc vũ trang tay cầm súng đang đứng mở đường cho những thực thể đằng sau đi vào.
" Đã lâu từ khi chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? - một trong những kẻ thống trị cất tiếng.
" Ta đã đề nghị ngươi rất nhiều lần rồi, nhưng xem ra ngươi vẫn không thích nhẹ nhàng. Ta cũng không muốn làm khó một cô gái làm gì..."
- kẻ thống trị tiếp tục nói, đôi mắt hắn chuyển sang màu xanh. Hắn đưa tay ra và chờ cho cô bắt tay hắn.
Cô nhanh như thoắt lấy súng ra bắn vào một tên kẻ thống trị. Hắn gục xuống những chất màu đen chảy ra từ xác hắn.
" Chỉ có kẻ ngốc mới giao cho các ngươi." - cô dõng dạc nói với ánh mắt khinh bị. Đột nhiên bọn chúng cười lớn, ánh mắt của bọn chúng bắt đầu màu theo màu mà bọn họ đại diện. Ánh mắt bọn họ sáng rực chiếu xuống cô.
" Cô nên nhớ chúng ta không còn là con người." - kẻ thống trị nói trong ánh nhìn khinh bỉ. Nụ cười điên đại vang khắp vòng. Những người lính không chịu nổi áp lực đề gục xuống. Thủ lĩnh của kẻ thông trị dơ 3 ngón tay như cái súng.
Bang... một phát nhắm chuẩn vào tay cô. Cô gục xuống, tay rướm máu. Chiếc va li trong tay cô văng xuống sàn, bật tung ra làm đôi. Những lọ thủy tinh được đựng vỡ đôi, những chất dịch trắng đen chảy lênh láng. Tay trái cô che lại miệng vết thương trong vẻ mặt đau đớn. Cô lảo đảo đứng dậy. Nhìn vào cái nút bấm trong va li. Cô cười và nói...
"Chúng ta từng là chiến hữu vậy mà giờ..." nước mắt lăn trên má cô. 3 kẻ kia đứng nhìn trong ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng không sao..., CHO DÙ CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ KÉO NGƯƠI THEO." Cô chạy và đập mạnh vào cái nút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro