- Centenary -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa oải hương rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng tràn ngập hương hoa quyến rũ. Gió thổi nhẹ qua mang theo cánh hoa mang sắc tím phân tán khắp nơi. Vô tình lại để sót một cánh hoa bay nhẹ vào má trái của một chàng trai cao ráo khôi ngô tuấn tú. Chàng trai kia có mái tóc màu trắng như tuyết ngắn và bồng bềnh, vài sợi tóc nghịch ngợm đung đưa qua lại mi mắt anh ấy. Liếc nhẹ cặp mắt màu vàng tựa như viên pha lê lấp lánh quý giá xuống cánh hoa rồi nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy nó, cất tiếng nói:

"Gió mạnh thật."

Vút vút...

Áo khoác dài màu vàng nhạt bay theo gió cùng khăn quàng xám màu, khí chất bất phàm nhưng đâu đó tỏ ra luồn khí lạnh lẽo.

"Trông đẹp thật ha?"

Bất chợt một giọng nói khác vang lên, Spinel theo bản năng quay về phía phát ra giọng nói đó. Tình cờ chạm mắt mang sắc tím giống loài hoa oải hương tuyệt đẹp to tròn, đó là đôi mắt của một thiếu nữ trẻ trung. Mái tóc dài qua đùi cùng màu bay theo làn gió mát, dáng người tương đối cao và gầy, làn da nhợt nhạt. Trên miệng còn giữ một nụ cười hiền hoà nhưng chứa nhiều ẩn ý, mặc một bộ đầm dài màu đen.

"A...?"

Spinel như nhận ra cái đó, mở to mắt nhìn thiếu nữ. Sau đó bỗng hét toáng lên.

"Đây là chỗ quái nào vậy ?!"

"..."

Thiếu nữ im bặt không nói gì, lặng người nhìn chàng trai đang hoảng hốt trước mặt.

"--- Cánh đồng hoa oải hương, cậu bị lạc đến đây đấy."

"..."

Spinel mãi mới ý thức được mình đã lạc đường đến đây. Bất cẩn quá rồi, anh gãi đầu.

"Chết thật..."

Một hồi sau, hai người bọn họ đi trên con phố nhộn nhịp của Paris. Spinel Ceyol là pháp sư hoàng gia thuộc cấp bậc cao nhất cũng như có quyền thế nhất định ở một số quốc gia khác, điều này khiến anh ta trở thành cái gai trong mắt các chính trị gia thế nhưng lại có tính cách cọc cằn, thô lỗ nên đã bị thất nghiệp chỉ trong thời gian ngắn làm việc. Sapphire Lavender mang trong mình cái danh phù thủy thuộc cấp bậc cao nhất nhưng thích làm theo ý của bản thân, từng gây ra bệnh dịch hạch ở một thành phố của Anh Quốc khi thực hiện nghi thức gọi hồn của mình và bị truy nã toàn thế giới phù thủy. Hai người này vốn không hợp tính nhau nhưng vì hoàn cảnh mà phải giúp đỡ lẫn nhau, còn nhớ khi lần đầu gặp mặt...

"Hể ? Cái tên pháp sư bị thất nghiệp trong truyền thuyết đây sao ?"

Sapphire giễu cợt, ánh mắt ả thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng. Sapphire cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày ả sẽ gặp được vị pháp sư hùng mạnh thích ngang ngược bị thất nghiệp trong rừng hoang thú dữ này.

"Ồ ? Cái con nhóc miệng còn hôi sữa đang bị truy nã đây mà."

Spinel cũng không thua kém gì, bày ra bộ mặt khinh bỉ mà giễu cợt. Ngay từ câu đầu tiên đã không ưa rồi huống hồ hai người đều có tiếng tăm trong giới phép thuật, càng hạ thấp nhau lại càng có lợi. Trong không gian yên tĩnh, bỗng tiếng bụng reo vang lên.

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi thở dài.

Nhớ lại càng muốn tìm cái hố để chui vào trong cho rồi chỉ là không thể trốn mãi được. Nói mới nhớ, dạo này hiếm người đến cần sự giúp đỡ, tiền cũng gần cạn sạch. E rằng cứ cái đà này chỉ có nước chết đói ngoài đường, phải nhanh chóng lôi tên con người nào đó vào hội để kiểm tiền ăn uống thôi...

"Một tên con người... Hừm, ai đây, ai đây ?"

Sapphire liếc qua liếc lại, liếc tứ phía tám phương cũng chả thấy ai thích hợp làm bạn đồng hành cả, trên trán bắt đầu có vệt mồ hôi lạnh. Spinel trừng mắt nhìn ả, nếu không phải ả là phù thủy đang bị truy nã thì đáng lí ra anh đã nhanh chóng tìm ra người thích hợp rồi. Nhưng không thể thay đổi được gì nữa nên là...

"Muốn có một bữa ngon miệng phải tìm một người hoàn hảo !"

Đôi mắt Spinel trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, ánh mắt rực lửa và sắc bén càn quét một lượt trên con phố đông đúc người đi đường.

"A, trai đẹp !!!"

"Hả...?"

Bỗng Sapphire kế bên hét toáng lên giữa dòng người qua lại, đôi mắt còn sáng lấp la lấp lánh nhìn về phía trước. Spinel nhìn theo ánh mắt của ả ta vô tình thấy được một cậu chàng đẹp trai đi lướt qua giữa dòng người, ánh mắt rực lửa của anh bỗng dưng bị dập tắt ngay sau đó mà thay vào đấy là sự bất lực vô đáy. Bất chợt Sapphire phóng nhanh về phía cậu trai kia làm Spinel giật mình đuổi theo. Không phải ả định làm gì liều lĩnh đấy chứ ?!

"Chậc... Đúng là..."

Spinel tặc lưỡi bó tay. Trong giây lát, Sapphire đã đuổi kịp cậu trai kia, ả vươn tay nắm lấy tay áo cậu ta rồi thở dốc, nói không lên lời.

"Cậu... Ha.. ha..."

"Ể...?"

Cậu trai kia quay lại nhìn Sapphire, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Cùng lúc đó Spinel đã đuổi kịp đến nơi, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ả ta rồi ngã lăn xuống đất vì đuối sức. Sapphire ngã nhào xuống đất trong khi ả ta vẫn chưa hiểu gì cả, trong đầu chỉ hận không thể giết ai kia.

Sau một hồi, bọn họ đã đến nơi vắng người cùng cậu trai mà Sapphire tìm được. Spinel là người có học thức cao, nhấn đầu ả xuống, cúi người xin lỗi.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi cậu."

"Làm cái quái gì vậy hả ?!"

Sapphire tức giận, làm cho cậu trai kia chỉ biết cười trừ.

"Không sao mà..."

Nhận được câu trả lời, Spinel mới bỏ tay ra khỏi đầu Sapphire rồi trở mình. Đồng thời lấy ra, giơ lên tấm thẻ thân phận của bản thân ra, tấm thẻ hình chữ nhật màu trắng với hoạ tiết lá nguyệt quế mạ vàng xung quanh. Bức ảnh của Spinel, cùng thông tin cá nhân và quan trọng hơn.

"Spinel Ceyol... Pháp sư... Cấp bậc... SSS !!!?"

Cậu trai kia giật nảy mình, vị này là pháp sư thuộc loại cấp bậc cao nhất sao? Hơn nữa cái tên Spinel Ceyol không phải là không ai không biết. Cậu trai nhìn qua nhìn lại tấm ảnh rồi lại nhìn "người thật".

Là thật rồi...

"Vậy ra anh là pháp sư hoàng gia khét tiếng ở xứ Anh Quốc sao..?"

"Khét tiếng à...?"

Spinel nhớ lại những gì mình làm, nào là đánh người, nào là uống rượu tưng bừng ở lâu đài, nào là lên án các quý tộc tham nhũng. Nêu đó thôi cũng đủ khiến anh bị liệt vào danh sách đen của các quý tộc rồi, không ngờ lan truyền sang tận Pháp.

"Quả là vậy thật..."

Bấy giờ Spinel mới nhìn lại cậu chàng đó. Mái tóc ngắn hồng nhạt chẻ hai mái rũ xuống làm lộ trán giữa, phiêu phiêu theo làn gió nhẹ. Lông mày lá liễu lại dài, đôi mắt tựa như viên ngọc lấp lánh màu cùng màu tóc, đâu đó trong đầu Spinel lại nghĩ nó dịu dàng đến lạ thường. Ít nhất thì không như Sapphire, cặp mắt màu oải hương của cô ả tuy đẹp và hiếm có nhưng huyền bí hơn nhiều. Sóng mũi cao vút cùng làn da trắng như tuyết, thật sự rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt cùng cơ thể cao gầy cứ như được trời ban mới được sắc đẹp như thế.

Phải công nhận anh ta đẹp thật...

Spinel cảm thán, không thể không nói rằng cậu chàng tóc hồng này sở hữu nhan sắc của thiên sứ. Áo len cổ lọ màu xám với cổ áo được xoắn lại, quần tây màu đen, áo khoác dài không thắt dây cùng màu và đôi boot màu đen thắt dây. Nhận thấy ánh mắt chằm chằm của Spinel chĩa vào mình khiến cậu chàng kia cảm thấy có chút khó xử, lại chợt nhớ ra bản thân quên giới thiệu.

"A, quên mất ! Tôi là Ethelrious Algernon, một du khách người Nga tầm thường."

"E... The..."

Sapphire cố đọc đúng tên Ethelrious, điều này khiến cho anh chàng tóc trắng kế bên nhăn mày khó chịu.

"Haha... Là Ethelrious Algernon."

"Hử ?"

Sapphire như nhận ra điều gì liền nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới Ethelrious rồi bất ngờ lùi về sau.

"Cậu thuộc dòng dõi gia tộc Algernon đó sao ?!"

Sắc mặt ả ta hoảng loạn, trông như vừa gặp ma, chân cũng mềm nhũn cả ra.

"À... Vâng..."

Ethelrious gãi đầu cười trừ, cậu không ngờ bản thân đã lộ thân phận ngay khi vừa nói tên nhanh như vậy. Trái với phản ứng của Sapphire, Spinel gần như không có chút ngạc nhiên nào cả mà thay vào đó sự coi thường.

Đúng là cứ làm quá cả lên...

Không phải là Spinel không ngạc nhiên mà là do anh ta vốn đã tiếp xúc và quen biết nhiều người có địa vị cùng thân phận không hề tầm thường. Từng là pháp sư hoàng gia nên anh đã không còn lạ gì nữa rồi.

"Cậu không ngạc nhiên sao ? Chúng ta có được con cá lớn rồi đó !"

Sapphire hai mắt sáng như đèn oto, dù sao thì đây không phải người tầm thường huống chi thuộc gia tộc Algernon.

Gia tộc Algernon từ xưa đã được Chúa ban cho sức mạnh to lớn để cân bằng thế giới. Những thành viên của gia tộc đều những con người mang sức mạnh của Đấng Tối Cao, được người người sùng bái. Họ được xem là những người đến gần đến Thiên Chúa nhất, thân cận nhất. Tuy nhiên, vì ghen ghét với sự kính yêu của Người dành cho họ, 17 năm trước đã có người đốt cháy dinh thự Algernon và thiêu chết cả người nhà Ethelrious, chỉ còn mỗi cậu may mắn sống sót sau vụ hoả hoạn. Sau đó, tên kia bị chính phủ bắt giam, để chuộc lỗi với Người. Các tín đồ tôn giáo và cả chính phủ đều đồng loạt bảo vệ Ethelrious, huyết mạch duy nhất của gia tộc. Ethelrious Algernon, huyết mạch duy nhất mang sức mạnh khủng khiếp nhất trong lịch sử gia tộc, trong ngày cậu sinh ra đã có thiên thạch lớn đâm vào vùng biển Thái Bình Dương. Điều này làm cho mọi người càng kinh hãi về sức mạnh của huyết mạch duy nhất của gia tộc này...

"Nghe có hơi hoang đường nhỉ...?"

Ánh mắt của Ethelrious bỗng dưng trở nên đượm buồn, cậu đã mất đi người thân yêu khi bản thân còn rất nhỏ. Đã vậy còn là nỗi kinh hãi với mọi người, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu dằn vặt suốt bấy nhiêu năm dài dằng dặc.

"---- Mà, người Nga sao tên là tiếng Anh và họ là họ Pháp nhỉ...?"

Sapphire ngăn ngó mặt mày, nhìn Ethelrious bằng nửa con mắt, tay thoáng chốc cũng khoanh lại, hơi nghiêng người.

"À... À... Thật ra..."

Ethelrious đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt ả, có vẻ như cậu chàng đang cố nói điều gì đó, trong miệng cứ lầm bầm. Chợt nhận ra, cô ả vẫn chưa giới thiệu bản thân nên nhanh chóng lấy tấm thẻ thân phận của mình ra. Tấm thẻ có hoạ tiết tương tự như của Spinel nhưng nó lại có màu đen.

"Cô tên đầy đủ là Sapphire Lavender sao ? Chà, tên đẹp thật."

Ethelrious cầm tấm thẻ của ả ta không ngừng khen ngợi nhưng một giây sau...

"Tên giả đấy."

Spinel thẳng thừng vạch trần không thương tiếc với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Làm cho trán Sapphire xuất hiện thêm hình chữ thập đỏ to, im lặng mỉm cười.

"----- Tên giả ?"

"Tôi cần giấu thân thế là tiểu thư nhà giàu của mình chứ~?*

Sapphire đưa tay lên che đi gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu tím oải hương xinh đẹp của mình đang ngắm gương mặt tuyệt mĩ của Ethelrious đồng thời hành động này càng khiến đôi mắt cô trở nên huyền bí hơn so với bình thường. Bỗng dưng từ đâu một bàn tay giáng xuống một lực mạnh xuống má Sapphire khiến cho cô ả kêu lên đau đớn.

"Au!!"

Ả ta ôm mặt đang sưng đỏ của mình mà khóc thầm, ả chỉ muốn tạo dáng cho đẹp đẹp thôi mà. Spinel phủi phủi tay mình như vừa mới dọn dẹp xong, chả thèm đếm xỉa đến.

"Ầy..."

Ethelrious bất lực đứng nhìn, lại chợt thấy thứ gì đó ghi trên tấm thẻ mà giật nảy mình.

"Người như vậy mà là phù thủy có cấp bậc cao nhất á ?!"

"Gì gì...?"

Sapphire ngơ ngác nhìn về phía cậu chàng, Spinel cũng thở dài ngao ngán nói:

"Là thật đấy..."

Trong phút chốc, Ethelrious không còn muốn tin vào bất cứ thứ gì nữa rồi, cậu hoá đá đứng bất động giữa con đường vắng vẻ trên phố.

"----- Quên mất, đi cùng với chúng tôi không ?"

Sapphire bấy giờ mới nhớ lại mục đích chính, hai người đương mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Ethelrious có chút giật mình, đứng nghiêm chỉnh lại và đáp:

"---- Rất sẵn lòng...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro