Chương 3 trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương trước Alria Nadrume đã đặt chân tại dị giới bởi kẻ cô nghi ngờ có cách ăn mặc kì lạ, phong cách nói cực kì khó hiểu. Khi đặt chân tới cô đã được gặp thứ gọi là Hệ thống và thoát chết khi đối đầu với sinh vật kì lạ cầm rìu, tuy thoát nhưng sự đáng sợ của sinh vật đó khiến cô không ngừng run rẩy, tới hiện tại cô đang khóc cho một đứa trẻ.

" Oa, oa, oa, oa, oa, oa "

Cô khóc đã hơn 2 tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu ngưng điều đó khiến Hệ thống có chút khó chịu.

[ Hime-sama tôi biết là người sợ nhưng khóc thế này thì chả giải quyết được gì, dị giới nó không giống như thế giới của người, bắt buộc phải sinh tồn và chắc chắn trong tương lai cô sẽ gặp những thứ còn kinh khủng hơn nữa ]

Altria mặc dù đã nghe rõ nhưng vẫn còn rất sợ, suốt cả cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua những điều khủng khiếp thế này sau khi mất cha mẹ, cô đã cố gắng sống tích cực, lạc quan nhưng giờ đây mọi thứ đã khiến cô không ngừng sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng tới mức này. Cô cố gắng nín khóc mà trò chuyện với Hệ thống

" tôi biết chứ hức nhưng mà nó vẫn quá * nấc* đáng sợ, tôi thật sự muốn về nhà *nấc* nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì cả "

[ Hime-sama, thế tại sao cô không ngừng khóc mà tìm mục tiêu cho mình ? Bây giờ phải mạnh mẽ để sống mà trở về nhà, quê nhà thân thương của người chứ bây giờ cứ tiếp tục yếu đuối không được gì đã vậy có khi bị giết nữa không chừng ]

" tôi biết rồi"

Cô từ từ nín khóc dần đi và tới bờ hồ rửa mặt, sau khi ngẫm lại những điều Hệ thống nói cô thật sự muốn mạnh mẽ hơn và đã có mục tiêu cho mình. Chính xác điều có muốn là mạnh mẽ và tìm cách trở về nhà, khi thấy vậy Hệ thống đã có tiếng cười, tiếng cười của một bà mẹ khi thấy con mình đã trưởng thành.

" Được rồi, Hệ thống việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là gì ? "

[ Giọng điệu nghe rất khí thế, tôi thích đấy. Bây giờ đầu tiên cứ lấy một cái lều trong <Vô hạn kho đồ > đi chủ nhân ]

" Được, nhưng có điều tôi thắc mắc làm sao cô lại có thứ đó chứ ?, thông thường những món đồ này chỉ có những người sử dụng bỏ đồ vào được, tự bản thân Hệ thống không có chức năng tự bỏ đồ vô nếu không có lệnh "

Hệ thống khá ngạc nhiên với sự nhạy bén này của cô, thông thường sẽ có người bỏ qua chi tiết nhỏ này vì họ lúc đó chỉ quan tâm đến chỗ ở trước, mất khá nhiều thời gian họ mới nhận ra cho tiết này. Hệ thống lúc này khen ngợi khá là khen ngợi sự nhạy bén này, có lẽ yếu đuối chiếm đi phần lớn nên ít khi thể hiện ra

[ Thành thật mà nói rằng cô không phải là người đầu tiên là chủ nhân của tôi ]

" Vậy thì cô đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân rồi ?"

Alria vừa hỏi chuyện vừa chọn chỗ ưng ý để đặt chiếc lều rồi sau đó tiếp tục lắng nghe Hệ thống đáp lời.

[ Chà, là 8 đời rồi nhưng đều khá trẻ ]

Cô hơi giựt mình sau khi nghe tới từ 'khá trẻ ' lúc này cô đang suy nghĩ duy nhất là họ đều chết trẻ trong trận chiến nào đó, ám sát hoặc lí do nào đó. Hệ thống biết cô đang nghĩ gì liền trả lời.

[ Yên tâm họ còn sống nhưng hiện tại họ đang lẫn trốn với nhau ]

" trốn khỏi cái gì ?"

[ Một kẻ « Quyền năng » nhưng cực kì biến thái ]

Cô lúc này ngẫm lại ngay và đang nghĩ mình có khi nào là mục tiêu của gã đó không, cô vừa hơi sợ vừa có nhiều thắc mắc nhưng trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cô liền vào lều và nó làm cô ngạc nhiên.

" Wow, cái lều nhỏ vậy mà bên trong như một căn nhà vậy giống bảo bối Doraemon quá "

Hai mắt cô sáng rực như thấy được kho báu nhưng thứ lúc này đối với cô cực kì tuyệt vời hơn cả kho báu

[ Tuyệt vời không ? Phát minh của chủ nhân đời thứ nhất đấy ]

Hệ thống lúc này cực kì tự hào về chủ nhân trước của mình nên đã khoe với Alria, cô lúc này hâm mộ người chủ đầu tiên của Hệ thống.

" Thật sự vị chủ đầu tiên này cực kì giỏi, có khi đem bán thứ này cũng đủ làm giàu rồi ấy chứ "

[ Nếu cô ấy nghe câu này chắc chắn cực kì kiêu ngạo đấy Hime-sama với lại cũng sẽ khá coi thường cô ]

" Hả ? Tại sao lại vậy ?"

[ Vì cô ấy đã từng bị lợi dụng bởi kẻ xấu, những kẻ ấy bán những thứ này với giá cực kì đắt đỏ còn cô ấy lại muốn cho miễn phí với những người vô gia cư, những gia đình khốn khó,... khi phát hiện được cô ấy đã cực kì tức giận mà đã giết bọn chúng ]

" ồ ~~~ ra vậy, nếu như cô ấy lỡ nghe câu này chắc tôi sẽ phải lập tức xin lỗi cô ấy thôi. Thật ra là tôi cũng hơi choáng ngột xíu ấy mà"

Cô lập tức cảm thấy tội lỗi điều mình vừa nói ra, con người thật sự rất tham lam cô ấy cũng nhận ra điều ấy nhưng đã lờ nó đi, sau đó họ tiếp tục cuộc trò chuyện về kẻ mà Hệ thống nói tới

" Quay lại vấn đề chính thôi nào "

[ Được rồi, về kẻ đó hắn ta thật sự quyền năng. Cả 8 đời đều bị bắt và bị làm nhục, họ phải làm chuyện tình dục ngày qua ngày ]

" ý cô là chuyện người lớn ?"

Hệ thống hơi ngưng lại và nghĩ trong đầu

thế quái nào biết cái này nhưng gái đi*m lại méo biết ? Hay làấytình biết ?]

" Hệ thống sao vậy ?"

[ Không có gì đâu, chúng ta quay lại vấn đề. Tôi sẽ gọi các đời theo kiểu Naruto, Đệ nhất đến Đệ bát, cô có biết Naruto không ?]

" Ok, tôi biết mấy cái xưng đó rồi, cô cứ việc sử dụng ehe "

[ nghe điệu cười tôi bực đấy, thôi kệ. Có điều tôi phải nói rằng tất cả họ đều có điểm chung là từng là con trai giống Hime-sama]

" Hở ? Vậy tôi không phải là người duy nhất bị ?"

[ chính xác, có điều tôi chắc chắn kẻ đã đưa cô tới đây có khả năng cao là hắn ]

Vậy là mọi nghi ngờ của cô đã đúng, kẻ đàn ông cô gặp chắc chắn chính là hắn, có điều tại sao hắn lại làm vậy thì là còn điều cô thắc mắc.

[ Tên đó nói thật sở thích kì lạ luôn ấy, chính tôi cũng từng bị hắn bắt mà nhưng đã tha cho tôi vì biết tôi chả làm gì được hắn ]

Hệ thống ngưng lại nhớ lại ngày mà cô bị bắt gặp nhưng được tha đi khiến cô không khỏi khó chịu, hắn xem thường cô và khinh cô

[ Được rồi, tôi sẽ kể cho người về các đời trước nhưng tóm tắt từng người, nếu sau gặp họ người có thể nói họ kể chi tiết hơn]

" Biết rồi"

[ Ok, tôi sẽ bắt đầu kể ]

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro