Chương 7 Vĩnh biệt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alria và Kikio đã bị bắt bởi kẻ biến thái mà ai cũng biết, sau khi thành công bắt họ thì hắn ta đã ra lệnh cho hai người họ làm điều rất khiếm nhã đó là vừa khỏa thân vừa nhảy điệu con khỉ và sủa như một con chó. Cả hai đang thực hiện điều đó và kẻ đó đã cười trong sự thích thú.

" hahahaha nhìn các ngươi xem, trông thật là thiểu năng làm sao hahahaha "

Cả hai đỏ tới tận mang tai khi thực hiện chuyện khiếm nhã này, còn tên kia vẫn cứ cười thích thú, Kikio cố chửi hắn nhưng giờ chỉ có thành lời sủa.

" woof woof woof!!!"

" ôi trời con chó này đang sủa gì thế kia hahahaha, ta đây không hỏi tiếng chó đâu hahahaha"

Alria vẫn cứ đỏ và nước mắt cô rơi từ từ thành từng giọt, đây là lần đầu tiên cô thực hiện một điều vượt sức của cô, nó đã phá đi lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm của cô. Cô cứ nói dù ngôn ngữ của cô đang chuyển thành tiếng chó sủa

" woof, woof, woof, woof"

Tên biến thái hiểu ý cô nói nhưng hắn vẫn tiếp tục để cô như vậy, nhìn cô đau khổ như vậy chẳng khác gì một liều thuốc kích thích hắn vậy. Và hai người họ cứ như thế đến 3 tiếng đồng hồ, cả hai lúc này kiệt sức, muốn nghỉ ngơi lắm nhưng làm sao có thể khi cả cơ thể của họ đang bị điều khiển và không ngừng lại ?

Nhìn vẻ mặt của họ hắn liền nghỉ ra một thứ rất hay ho trong đầu. Sau đấy tiến tới gần họ và ra lệnh.

" Được rồi, cả hai ngừng lại và ngồi kiểu chó canh nhà cho ta "

"" woof""

Dù không muốn nhưng bản năng của họ đang trở thành chó nên đã vừa ngồi vừa le lưỡi thở dốc, hắn búng tay và xuất hiện hai cái thao chứa một đống dung dịch trắng, nhìn dính dính, sệt sệt. Kikio nhìn ra ngay đây là thứ gì mà không khỏi điên lên còn Alria thì ngơ ngác nhìn thứ dung dịch trắng ấy.

*rầm*

Kikio dùng toàn bộ ý chí ý chí của mình mà lao lên đấm hắn một cái bất ngờ khiến cho căn nhà của hắn trở nên lộn xộn

" Hah... Ta đây sẽ giết ngươi tên bẩn thỉu, thua cả súc vật !!!"

" Chà~~~ có vẻ như ngươi là một mối đe dọa lớn với ta đấy nhưng không thành vấn đề gì "

Kikio dùng một thanh kiếm năng lượng được tạo ra bởi nguồn ma lực của cô mà chém tên đó nhưng hắn đã kịp né nhưng để ăn toàn hắn đã tạo ra một không gian để Kikio không thể phá hoại căn nhà của mình thêm nữa.

Alria thì bị hắn trói chặt vào cột nhà, dù rất muốn giúp nhưng với sức mạnh của cô bây giờ không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Kikio vẫn tiếp tục lao lên chém trong không gian hắn vừa mới tạo ra

" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!!"

" cố chém như một đứa thiểu năng vậy, ta nói thật vừa rồi chỉ là lơ là cảnh giác thôi chứ ngươi không có tuổi đấm ta được 2 lần đâu hahahaha "

" khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn "

Kikio nhớ lại ngày tháng chứng kiến các đời trước bị làm nhục như thế nào, bị hành hạ như thế nào, có khi họ còn mất đi nhận thức của mình mà không khác gì một con rối đã bị vỡ tâm trí cả, cô tức lắm, tức tới mức muốn phanh thây hắn nhưng đã bị hắn lần này đến lần khác phong ấn lại.

Nhưng lần này lại bị cưỡng bức đã vậy bị làm theo mệnh lệnh khiếm nhã không khác gì một sự sỉ nhục với cô cả, cô dùng toàn bộ những gì cô có đấu với hắn và khiến hắn không khỏi bất ngờ và nhận xét cô.

" dù chỉ là một cái hệ thống nhưng sức mạnh của ngươi đủ để huỷ diệt một vũ trụ đấy"

" câm mồm ta đây không cần lời khen từ một kẻ như vậy "

" ái chà, đâu cần phải tức giận như vậy đâu. Cơ mà ta chán rồi, Alria đang đợi ta tra tấn, vấy bẩn cô ấy nên ta sẽ xoá xổ ngươi để không phải gây phiền phức cho ta thêm lần nữa. Vĩnh biệt "

" Ngươi !!!"

Và rồi hắn chuyển sang trạng thái quỷ và chạm nhẹ cơ thể Kikio và khiến cô thành cát bụi không kịp nói lời nào. Mọi việc ổn thoả, hắn liền quay về trạng thái bình thường mà quay lại căn nhà của mình, và chứng khiến Alria đã cắt dây nhưng do kiệt sức nên cô chỉ có thể lết.

" tính chạy đi đâu vậy món đồ chơi của ta "

" A_"

* Rầm *

Hắn đập đầu cô thật mạnh xuống nền nhà, nó khiến ấy cô ấy rất đau nhưng quên đi cơn đau mà hỏi ngay về Kikio

" Kikio đâu rồi"

" cô ta ấy hả ? Hừm ~~~ ta đã xoá xổ cô ấy rồi "

Sau khi nghe xong trong lòng cô không khỏi sốc do đau đớn cho người bạn của mình, cô lúc này suy sụp tới mức không còn suy nghĩ được nữa, nó trống rỗng, nhìn thấy cô như vậy hắn không khỏi vui vẻ. Rồi hắn buông cô ra, cô từ từ chuyển sang tư thế ngồi hai tay ôm đầu không khác gì một kẻ điên. Hắn bắt đầu chơi đùa cơ thể cô

" Để ta nói cho cô biết một điều đồ chơi mới của ta, 1 tháng trong ngôi nhà này là 1 ngày ở bên ngoài đấy"

Rồi cứ như vậy 10 tháng trôi qua tương đương 10 ngày, trải qua hàng nghìn kiểu nhục nhã, xâm phạm, cô mất đi nhận thức của mình, trước khi bị như vậy thì cô cũng đã kháng cự với chút ý chí cuối cùng của mình nhưng đã thất bại.

Cô mặc cho thân xác của mình bị xâm hại mà không phản kháng, cô thật sự muốn chạy trốn, muốn tìm kiếm hồi sinh bạn mình tức nước thì vỡ bờ rồi một ngày cô đã quyết định chạy trốn.

Và đó điều xảy ra và cho tới hiện tại cô đang ôm mặt khóc, than phiền cho số phận của mình.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro