Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng bình yên, với những cơn gió thổi dịu nhẹ, ánh nắng xiên qua những kẽ lá, một khung cảnh khiến người ta phải xao lòng.

   Tôi Hanoto Kaisuki một học sinh cao trung năm 2, dù buổi sáng có đẹp đến mấy thì tôi vẫn phải cắp sách đến trường như bao ngày. Tôi vốn dĩ là một đứa ham chơi, không mấy thích việc học hành nên việc phải đj học hằng ngày làm tôi rất khó chịu. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày 13-9-2020, là ngày sinh nhật thằng bạn thân nhất của tôi.

   Himo Hitoshi là người bạn có thể coi là chi kỉ của tôi. Tôi với nó thân nhau lắm, khó khăn gì đều giúp đỡ nhau, coi nhau như anh em gần xa. Tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ, sở dĩ chúng tôi biết nhau vì hai gia đình có quen biết nhau từ trước, nhà lại đối diện nhau nên 2 thằng thân lắm.

   "Reng reng reng..." tiếng chuông vào lớp vang lên, cùng lúc tôi với nó vừa bước vào lớp. Hôm nay hai chúng tôi đến trễ hơn so với mọi hôm, vì bận chuẩn bị cho bữa sinh nhật tối nay. Nói một chút về gia cảnh củ tôi và nó. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mẹ tôi mất sớm, ba thì đi làm ở nước ngoài thi thoảng 2 3 năm về một lần. Hiện tại tôi đang sống một mình trong một căn hộ riêng, cuộc sống khá thoải mái dù đôi khi hơi buồn chán. Hitoshi là con của một gia đình gia giáo, bố mẹ rất nghiêm khắc với Hitoshi, hằng năm nó không bao giờ được tổ chức sinh nhật, năm nay bố mẹ nó đi làm xa nên mới có cơ hội xõa một lần.

   Các tiết học trôi qua như thường lệ, thời gian cũng vậy, và điều gì đến cũng sẽ đến. Tối đó chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho Hitoshi, tôi nó với mấy đứa trong lớp quẩy tưng bừng. Vui đùa đến mức lúc ngẩng đầu lên đã 23h rưỡi🕚. Thời gian trôi nhanh quá chứng tôi chưa kịp quẩy còn mà.

  - Chúng mày cứ về trước đi. Để tao ở lại dọn phụ nó cho! ____Tôi nói.

  - Ừ! Thế tụi tao về trước, cũng muộn rồi, 2 chúng mày cố dọn nhá. Có gì ngày mai tụi tao bao chúng mày đi ăn bánh tráng. OK không?___Tụi bạn đáp lời.

  - Ok!__Tôi đáp.

   Sau đó tôi vào lại trong nhà phụ thằng Hitoshi dọn dẹp bát đĩa, nhà cửa,...... Đang dọn thì thằng bạn tôi nó nói:

  - Ê! Mày! Tao nói chứ không phải mê tín chứ...tự nhiên tao thấy bất an sao sao á!___Hitoshi nói.

  - Mày chỉ tổ suy nghĩ lung tung, tập chung rửa bát đi! Muộn rồi! Xong tao còn về nữa!___Tôi nói.

  - Tao nói thật! Cảm giác bất an đột ngột! Không biết tao có bị sao không nữa?___Hitoshi nói.

  - Mày nói câu nữa tao đấm vô mồm mày giờ!___Tôi nói.

   Nó từ lúc đấy cũng im luôn. Dọn dẹp xong cũng đã 12h, tôi ra về. Nhà hai chúng đối diện nhau nên có về muộn đến mấy tôi cũng không lo lắng gì. Nhưng.........mọi chuyện không như tôi nghĩ.

   Có lẽ linh cảm của Hitoshi đã đúng, cảm giác bất an của nó đã trở thành nỗi sợ của tôi....Một nỗi sợ mà tôi phải trải qua trong một thời gian, tưởng chừng như vô hạn!

                                           Tác giả: Kaniee Như

Góc tâm sự của tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện trên app này, có gì mong mấy bạn ủng hộ❤

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro