Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đường bê tông hấp hơi nóng lên từ ánh sáng mặt trời.

Cả thành phố lúc trước đẹp đẽ với những tòa cao tầng chót vót, đường phố tấp nập xe cộ người qua kẻ lại bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên hiu quạnh và thảm hại bấy nhiêu.

Chỉ sau một đêm tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong ngày tận thế. Những khối thủy tinh sáng lấp lánh với đủ mọi kích thước lớn nhỏ lần lượt rơi xuống nền văn minh hiện đại gây thiệt hại về của dù không mấy đáng kể nhưng cũng phải khiến vài người lo lắng.

Ban đầu con người cho rằng đó là điềm may. Tuy nhiên kể từ khi một số người tiếp xúc gần với những khối thủy tinh trong suốt kì lạ ấy họ bắt đầu cảm thấy không ổn.

Da trên cơ thể dần tái đi và trở nên thối rữa, đầu óc chuyển sang mụ mị, mất đi lí trí rồi quay sang xâu xé con vật và gây hại lan cả sang những người khác.

Những người bị người nhiễm bệnh cắn hoặc cào phải đều có các triệu chứng tương tự người bị bệnh. Từ đó số người lây nhiễm tăng lên một cách nhanh chóng.

Chính phủ các nước ngay sau khi nhận được tin và bắt tay vào xử lí thì mọi chuyện gần như đã quá muộn. Tình trạng không thể kiểm soát, buộc chính phủ phải ra lệnh phong tỏa khẩn cấp hơn một nửa số thành phố và khu vực dân cư trên toàn quốc.

Thậm chí có nhiều thành phố lớn mặc dù vẫn còn người sống sót tuy nhiên để đảm bảo cho tình hình cấp bách trước mắt - Chưa có cách kiểm tra người bị bệnh với người chưa nhiễm cũng như người mang mầm bệnh trong cơ thể - Cho nên những người ấy tạm thời vẫn sẽ được yêu cầu ở yên tại chỗ cho đến ngày chính phủ có thông báo mới... Mặc dầu chẳng mấy người ở lại theo chỉ thị mà trốn đi.

Đã vài tuần trôi qua, tôi sắp từ bỏ hi vọng Chính phủ sẽ cử người đến cứu mình bởi vì cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn bặt âm vô tín.

Thụp!

Ức! Mải miên suy nghĩ cho nên tôi không để ý đến việc người trước mặt đang đi bỗng dưng dừng lại mà không hề báo một tiếng cho tôi biết.

Vậy là tôi cứ thế đâm đầu vào lưng người đó.

"Mắt để ở sau lưng à mà đi như tên ất ơ thế?"

Tôi ngước mắt lên nhìn người đó. Tên này là người sống sót duy nhất tôi biết kể từ lúc được cứu ra khỏi căn phòng khép kín. Anh ta tên là Tùng, Trần Tiến Tùng, một con người mở miệng nói thì chỉ khiến người khác muốn động tay động chân vào cái bản mặt đẹp trai kia.

Kìm lại cảm giác muốn đấm ai đó, tôi lí nhí mấp máy miệng nói "xin lỗi".

Dường như Tùng không có ý định trách cứ tôi chỉ vì câu xin lỗi, anh ta hướng tầm mắt về phía bên kia đường.

Tôi nhìn theo hướng của Tùng và thấy cái anh ta đang quan tâm là siêu thị mini.

Đúng thời điểm mà số thức ăn chúng tôi mang theo sắp hết. Tôi mừng thầm ở trong lòng.

Chân tôi vừa bước được hai bước đột nhiên Tùng bảo "Đi thôi." nhưng anh ta lại đi thẳng.

Không phải nên đi phía bên kia sao?

Tôi chưa hiểu vì sao anh ta lại nói vậy liền thắc mắc lên tiếng hỏi "Ơ... Siêu thị ở phía bên kia mà?"

"Nếu thích thì cậu có thể vào, tôi không cản." - Tùng để lại một câu còn bản thân thì vẫn tiếp tục tiến thẳngm

Vừa khó hiểu vừa tiếc nuối chỗ thức ăn ở trong siêu thị mini, tôi định đi qua phía bên kia đường thì chợt nhận ra. Đằng sau cửa kính của siêu thị xuất hiện một con người.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy da của người đó tái xanh, không còn chút sức sống nào, dáng đi ủ rũ mệt mỏi, trên người mặc bộ đồng phục với màu tương ứng của tấm biển treo trước cửa siêu thị.

Ngoài ra cũng có loáng thoáng vài cái bóng lờ mờ khác nhấp nhô, lảng vảng quanh các kệ hàng bên trong siêu thị.

Một người nhiễm bệnh thôi chưa đủ lại còn thêm mấy người nữa như vậy cùng ở chung một chỗ. Tôi mà vào đó thì khác nào đi vào hang cọp?

Phủ bỏ ý định lấy đồ ăn trong siêu thị, tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo Tùng.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi, Tùng cười khẩy "Đồ nhát gan."

Tôi bực bội quay sang anh ta "Nếu anh có gan thì sao không vào đó lấy đồ ăn đi. Chẳng lẽ anh không để ý chuyện lương thực của chúng ta à?

Hừ! Anh không dám đi lấy chứ gì? Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi!"

Khựng lại, tôi chợt nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với Tùng. Cảm xúc ngượng ngùng ban đầu được chữa cháy bằng sự tức giận rôi sau đó thay thế bằng sự sợ hãi.

Không biết từ bao giờ cổ tôi đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của Tùng.

Dù khó thở nhưng tôi không dám phản kháng, làm vậy chỉ tổ khiến anh ta điên tiết hơn mà thôi.

Tùng gằn giọng "Này..."

"...Hèn nhát không dám đối mặt với cái đám sống dở chết dở đó cũng đừng đổ lỗi sang cho người khác."

Trán tôi đổ mồ hôi hột, mặc dù chân vẫn chạm đất nhưng tôi cứ có cảm giác hồn đang sắp bay tới nơi rồi.

Siết nắm tay mạnh thêm xíu nữa thôi là Tùng có thể tiễn tôi về chầu trời và tạm biệt cần cổ luôn.

Anh ta nói tiếp "Biết vì sao tôi không muốn vào lấy đồ không?"

Tôi nín thinh, mà không, đúng hơn là chẳng thể nói gì trong cái tình cảnh éo le này.

Tùng tự hỏi tự trả lời "Chưa tính đến việc xử lí xong đám đó sẽ tiêu tốn bao nhiêu năng lượng cho một ngày dài phải đi bộ ra khỏi cái nơi chết tiệt này!

Tiếng động lớn do vật lộn chắc chắn sẽ thu hút thêm vài đứa thiểu năng nữa tới. Rất phiền!"

Grừ...

Một số người bị nhiễm bệnh xuất hiện ở xung quanh ngay sau khi chúng tôi lớn tiếng nói qua nói lại với nhau (mỗi thằng Tùng nói :PP)

"Chết tiệt!" - Buông lời chửi thề đồng thời thả tay ra, nhờ đó mà đường thở của tôi được lưu thông.

Anh ta nói đúng, đám chúng nó vô cùng phiền phức.

May mắn là tốc độ và IQ của tụi nó thấp hơn so với người bình thường nhưng không thể vì thế mà chủ quan được, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện bùng nổ dịch bệnh phát tán...

Hai người chúng tôi chạy thoát được khỏi chỗ ấy.

Thành phố này bây giờ không phải là nơi thích hợp để sống. Vì thế nên Tùng và tôi đã thống nhất là trước mắt ra khỏi đây, xong rồi mới tính tiếp được.

Buổi tối, chúng tôi vào một tòa nhà bất kì để ngủ cho qua đêm.

Chỗ nghỉ ngơi thì không thiếu, chỉ thiếu nơi an toàn. Phải kiểm tra thật kĩ cho dù là thùng rác, phía sau các cánh cửa, gầm bàn... Ngay khi kiểm tra xong tôi báo cho Tùng biết.

"Phòng này cũng không có gì."

"Ừm, phía bên tay trái là phòng vệ sinh có vòi hoa sen đấy."

Phát hiện này của Tùng không phải không có lợi... Cơ mà cái lợi này không tốt lắm cho tôi.

Tôi giật thót mình một cái.

"H- hôm nay cũng... Phải làm hả?"

"Sao? Không muốn?" - Tùng không hề giận, giả vờ tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi.

Tôi siết hai hàm răng, không nói. Cho dù không muốn thì tôi vẫn buộc phải làm theo ý muốn của Tùng. Bởi vì giữa bọn tôi có một giao kèo...

... Có lợi cho đôi bên.

***

Ngày thứ năm sau khi những khối thủy tinh rơi xuống trái đất, điện đã bị cắt. Bởi vì không còn ai làm việc để cung cấp điện cho thành phố nữa.

Đồ ăn trong tủ chỉ đủ cho tôi ăn thêm hai bữa.

Tôi chần chừ, nếu giờ mà ăn hết thì tôi không rõ số phận của bản thân những ngày kế tiếp nữa.

Tôi đã bị kẹt ở đây đúng tròn năm ngày kể từ khi những khối thủy tinh từ trên trời rơi xuống. Mọi người trong khu chung cư đều đã rời đi hết... Nói đúng hơn là họ đã chạy thoát.

Còn mỗi mình tôi vẫn bị kẹt cứng ở đây. Biết vì sao không? Cái lão già khốn kiếp không người thân thích cùng tầng trong lúc mang cái thân ốm yếu đi ngang qua trước cửa phòng tôi lại lên cơn đau tim hay đột quỵ gì đó mà tôi có thể suy đoán ra được.

Không chỉ đem cái xác chặn ngang cửa mà cái gậy lão gần trên tay cũng chó má không kém khi móc thẳng vào tay nắm cửa. Thông qua lỗ mắt mèo tôi thấy được điều đó.

Thế đấy, giờ số phận tôi chuẩn bị chết mục trong đây giống cái xác lão già gục bên ngoài cánh cửa phòng rồi.

Cộp!

Hửm? Bỗng nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài.

Một ai đó đang tiến đến gần đây. Ai vậy? Người à? Hay người bị nhiễm bệnh? Nghe tiếng bước chân đều đều đang dần lớn hơn, tôi loại trừ ngay khả năng phía sau.

Khi tiếng bước chân đến đủ gần, giọng của một người đàn ông cất lên: "Ối mẹ ơi! Ông già này chết khắm ở đây được mấy ngày rồi? Làm hú hồn người ta hà!"

Là người! Tia hi vọng lóe lên trong mắt tôi, thoáng qua ngay sau đấy là sự nghi hoặc. Ơ nhưng mà... Sao giờ vẫn còn có người ở đây?

Kế tiếp tiếng bước chân lại vang lên và dần dần rời xa căn phòng tôi đang ở.

Dấu hỏi chấm nhỏ bé không thể đánh bay được mong muốn thoát ra khỏi nơi này của tôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ưu tiên nhất vẫn là ra được khỏi cái nơi khốn khổ này. Nghĩ rồi tôi bắt đầu lên tiếng cầu cứu.

"Ở bên ngoài có ai không?"

"..." - Tôi đoán là người đó đã nghe thấy bởi vì tiếng bước chân đã dừng lại.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

"Nếu nghe thấy tôi thì giúp tôi ra khỏi chỗ này với, tôi bị kẹt ở trong phòng nơi mà xác ông lão anh thấy kia chặn ngang qua ấy!" - Tôi vừa hét lên vừa dùng tay đập cửa với ý định phát tín hiệu cho người xa lạ đó biết.

"Không nghe thấy."

Gì chứ, cái tên này?! Tôi đờ người mất mấy giây sau khi nghe anh ta đáp lại.

"Làm người thì phải tích đức chứ, anh làm ngơ người bị nạn như vậy mà coi được à?!"

"Coi được." - Anh ta thản nhiên đáp.

"..."

Cái tên khốn điên khùng này vừa mới trốn trại đấy à? Đây là dòng suy nghĩ sâu trong lòng tôi khi cố hình dung ra cái con người đang đứng ở phía sau cánh cửa này.

"Không còn gì muốn nói nữa hả? Vậy tôi -"

Nhận thấy anh ta có ý định rời đi, tâm trạng tôi trở nên hoảng loạn.

"C- chờ đã!"

"Gì nữa hả? Nếu có ý định tiêu tốn thời gian vàng bạc của tôi ở cái chỗ tồi tàn này thì không cần nhiều lời đâu." - Anh ta có vẻ không phải là người kiên nhẫn hoặc thời gian của anh ta có hạn thật.

Chiều lòng anh ta, tôi cũng nhanh chónh nói ra điều mình thắc mắc để giữ chân anh ta lại thêm một chút.

"Có phải anh muốn tìm kiếm thứ gì đó không?"

Không thấy anh ta phản bác, nhất định là tôi đã gãi đúng chỗ ngứa. Tôi tự thấy bản thân thật tài giỏi. Đúng là trong hoàn cảnh khốn cùng con người chúng ta bỗng nhiên bột phát những khả năng phi thường.

Đoán rằng người này chịu khó vào trong tòa chung cư vắng người này nếu không vì ở lại dừng chân thì chắc chắn là đang tìm kiếm thứ gì đấy.

Người phía sau cánh cửa vẫn đang giữ im lặng để chờ tôi tiếp tục lên tiếng thuyết phục anh ta.

"Tôi là người ở đây nên biết rõ lắm, thay vì mất thời gian đi mò linh tinh thậm chí là không nên cơm cháo gì...

Anh giúp tôi ra khỏi đây, tôi giúp anh tìm thứ anh muốn. Thế nào?"

Sau một khoảng thời gian yên ắng như thể đang suy nghĩ, tôi cũng kiên nhẫn chờ anh ta trả lời, anh ta mới chịu lên tiếng.

"Xăng."

Một câu ngắn gọn này làm tôi mất một vài phút để có thể hiểu.

Xăng? Xăng dầu ấy hả? Thế quần què nào lại đòi cái thứ đó ở đây hở thằng đần kia. Đi mà vào trạm xăng ấy?!

Thấy không có động tĩnh gì từ phía tôi. Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có à? Vậy thì thôi..."

"Ấy! Không không không, có có! Không có cũng phải có!"

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi mừng rỡ bước ra ngoài.

Việc đầu tiên làm là chiêm ngưỡng dung nhan của người đàn ông lạ mặt (điên khùng) đã giúp tôi thoát ra khỏi căn phòng trọ.

Anh ta khoanh tay đứng tựa vào lan can và nhìn tôi. Ánh mắt đánh giá rõ ràng đến mức tôi phải rùng mình một cái.

Không thể bị động, tôi cũng đánh giá ngược lại anh ta.

Trông mặt mũi không đến nỗi nào, thậm chí còn có thể gọi là đẹp trai, anh tuấn... Thế mà tên này lại bị dở hơi.

Nuốt lại những lời 'hoa mỹ' vào trong lòng, tôi hỏi "Anh cần gì khác ngoài xăng không? Như đồ ăn chẳng hạn?"

Anh ta lắc đầu. Tôi gượng cười "Vậy phải khiến anh thất vọng rồi, nơi này không có xăng."

"Tôi biết."

"A- anh biết? Tại sao..." lại thả tôi ra? Câu sau tôi không tính nói hết nhưng anh ta vẫn hiểu hết ý tôi muốn diễn đạt.

Anh ta đáp.

"Nghĩ lại thì có thứ khác tôi đang cần hơn..."

Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

Anh ta cũng chẳng để tôi phải đoán mò lâu mà ngay sau đấy nói tiếp, đồng thời khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng được kéo gần.

"... Một người sẵn sàng dạng chân ra để cho tôi giải tỏa."

Lời lẽ thô tục nhưng giọng điệu anh ta thốt ra bình thản đến nỗi dường như anh ta coi đây là một chuyện bình thường hơn cả bình thường vậy.

Da gà da vị trên người tôi nổi hết cả lên. Tôi buột miệng.

"C- cái tên điên đồng tính."

"Còn cậu thì chuẩn bị bị một tên đồng tính thông."

Lùi lại hai bước để cách xa cái kẻ tâm thần trước mặt, hắn ta thấy tôi như vậy cũng không làm ra hành động gì khác, chỉ cười nói.

"Chẳng qua là một bóng dáng phụ nữ cũng không thấy mà trước đây tôi nghe nói đàn ông cũng có thể làm với nhau...

Nhưng nhìn đủ loại khuôn mặt bên giới đấy đủ khiến tôi thấy tởm. Trông cậu có vẻ ổn nên tôi mới quyết định dùng tạm."

Nói xong, hắn ta đưa lòng bàn tay ngửa lên trên về phía tôi. Tôi có cảm giác như cả cả thể mình đang bị nắm trọn vào cái bàn tay to lớn ấy. Nắm thóp và nghẹt thở.

"Dựa theo cách cậu thỏa thuận với tôi trước đó. Cậu làm công cụ giải tỏa cho tôi, tôi làm người đảm bảo sự an toàn cho cậu. Thế nào?"

.

.

.

.

.

Hết chương 1.

~Phân tích lí do viết như vậy~

Xiên:

Hình ảnh bàn tay đưa ra cũng ẩn dụ cho việc Tùng nắm thóp điểm yếu của Dương để buộc cậu ta thực hiện giao kèo với mình.

*Câu hỏi: Nếu Dương không hợp mắt Tùng thì sao? Anh ta sẽ không thỏa thuận khiếm nhã như vậy chứ?

-> Trả lời: Sẽ không thỏa thuận như vậy. Và hiển nhiên là cũng chẳng có cái thỏa thuận nào nữa hết vì ngay sau đấy Tùng sẽ ra tay với kẻ dám lừa dối mình.

Còn vì sao lại ra tay mà không bỏ qua thì 'kẻ đó đã làm tốn thời gian của Tùng mà anh ta chẳng nhận lại được thành quả gì nên anh ta nổi điên thôi'.

*Câu hỏi: Dự tính sau này của tác giả?

-> Trả lời: Viết chill chill nên đi đến đâu hay đến đấy. Tôi chưa từng làm đại cương bao giờ, không có khái niệm luôn.

Tuy nhiên các diễn biến về sau nó tuôn chảy trong đầu tôi rồi, chỉ cần thêm các câu từ miêu tả phù hợp nữa thôi.

*Câu hỏi: Dựa vào phần giải thích, sao Tùng lại đưa ra thỏa thuận như vậy? Phần điều kiện có lợi cho Dương ấy?

-> Trả lời: Quan sát, nói chuyện thì có thể nhận ra phần nào... Còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác nữa.

Không phải ngẫu nhiên mà các thám tử chỉ việc quan sát các hành động, lời nói,... Của người khác rồi từ đó có thể phán đoán họ từng làm gì hay động cơ như thế nào sao?

Bản thân Dương cũng dựa vào phán đoán của mình mới đoán mò ra được điều mà Tùng muốn để níu chân anh ta lại cứu mình đấy thôi. Vậy nên chỉ việc quan sát và trò chuyện với đối tượng, đoán mò biết đâu đấy trúng mục đích mà đối phương muốn trong vô vàn~

*Câu hỏi: Vậy ý tác giả là Tùng đoán mò?

-> Trả lời: Chính xác :Đ

Xiên: Kết thúc phần câu hỏi ở đây, nếu có câu hỏi nào khác các bạn cứ đặt ở dưới phần bình luận. Có thể trả lời, giải đáp thì mình sẽ rep còn không thì thoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro