3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười vào mặt những kẻ hay chê người khác. Và tôi cũng cười vào mặt những kẻ vì người khác chê mà thay đổi bản thân mình dù không muốn.

Tôi là một nạn nhân của việc này. Tôi cũng chẳng rõ, vì chính những người bạn tôi yêu thương nhất cũng chê (?) mình. Có thể là họ trêu. Nhưng với tần suất dày đặc và theo nhiều phương thức khác nhau, dù là trêu hay chê thì tôi cũng đã khó chịu.

Nhưng tôi không thay đổi bản thân.

Lời lẽ tôi nhận nhiều nhất là tôi BÉO. Người bạn thân nhất cũng nói mỗi ngày nhưng tôi không thay đổi.

Sở dĩ tôi không thay đổi thì tôi thấy không cần thiết. Quan niệm của tôi về cân nặng là nặng một chút cũng chả sao, miễn là khỏe mạnh. Chỉ khi nặng quá với sức cho phép mới điều chỉnh. Và tôi đã quen với những lời đó rồi. Nên tôi nghĩ... tôi ổn.

Tôi cười, tôi đâu có ổn. Đùa thôi, tôi chẳng bao giờ ổn. Đã có những lúc tôi sống chết muốn giảm cân, nhưng chỉ sau vài phút suy nghĩ thì quyết tâm vừa như ngọn lửa dữ dội cũng biến nhỏ thành một đốm tro tàn.

Cứ như vậy diễn ra trong thời gian dài. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng tôi mệt mỏi.

Mẹ tôi nói cứ kệ bọn nó, nó trêu mình trêu lại cho bõ.

Tôi cười. Kệ sao? Kệ thì có giả điếc nổi để không lọt vào bất kì một từ ngữ nào của những kẻ kia không?

Không. Nhiều người sau này khi đã thành công, à có chị tôi đây này. Họ đều nói đã lơ đi những lời chê đó mà tiến thẳng lên tương lai.

Nực cười! Tôi đâu phải họ?

Tôi phát điên khi mẹ cứ so sánh chuyện đó giữa tôi và chị tôi.

So sánh về mọi thứ.

Tôi thấy mình thật kém cỏi.

Việc so sánh con mình với người khác có sức công phá tinh thần hơn là chê hay trêu ngoại hình nhiều.

Nhưng tôi không muốn lên tiếng. Tôi muốn cười vào bản thân để chính mình nhận ra rằng tôi thật hèn nhát.

Nhưng không sao, tôi vẫn cứ cười, để cố quên đi những nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuoi