Cưới anh 1(H nhè nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U.. Uchiha, tên khốn, ma..mau dừng lại, ahh"
"Em tốt nhất là nên im lặng , Senju"
Madara đáp, thuận tiện kéo nam nhân trước mặt vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn nhẹ nhàng luồn lách vào khoang miệng, cẩn thận mà nếm chút vị ngọt ngào từ cánh môi hồng nhạt. Ay da, đây thực sự chính là mỹ vị đi, Madara thầm cảm thán, đôi tay cũng không yên phận mà mò mẫm vào bên trong của lớp áo mỏng, vân vê hạt đậu nhỏ phía trên ngực, rồi lại từ từ vuốt dọc theo phần bụng trắng nõn xuống dưới hạ bộ của người kia. Việc bản thân bị đùa nghịch như một món đồ chơi khiến Tobirama tức điên nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chakra của cậu đang bị khóa, bên ngoài gần nhất còn là Hashirama và cả đám nhóc anbu. Không, không được, Tobirama thà là chết đi còn hơn để bọn họ bắt gặp trong tình trạng xấu hổ thế này, hơn nữa, còn là với tên mắt đỏ khốn kiếp Madara.

-"Ahh, khốn! Dừng. . . dừng lại! Không phải chỗ . . ưm"
Tâm trí sau đó là một mảng tối đen khi vị Uchiha kia đột nhiên di chuyển xuống phía dưới, đụng chạm ngón tay vào nơi nào đấy đang rục rịch chuẩn bị phản ứng. Với bộ kĩ thuật điêu luyện không biết học ở đâu ra của hắn, thật không khó để khiến tiểu Tobi dựng đứng lên đầu hàng, lại thích thú nhìn vào vị Senju tóc bạc lúc này đang đỏ bừng mặt vì ngại. Hắn có vẻ không chịu nổi rồi, dáng vẻ khiêu gợi ấy, đôi mắt nâu đỏ khép hờ, dần mờ đục đi vì khoái cảm, cả cánh môi hồng nhạt đang sưng lên vì nụ hôn sâu vừa nãy. Thật là một cảnh tượng hoàn mỹ!

-"Tobirama, đệ không sao chứ, ta và đám nhóc đã đợi khá lâu rồi đấy?! " Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa, là Hashirama. Phải rồi, Tobirama đã hứa với đám nhóc Kagami và gia huynh rằng sẽ cùng đi hội chợ vào tối nay. Đó cũng là lí do cậu phải quay về phòng để đổi cho mình một bộ đồ khác, một bộ yukata thay cho tấm giáp có chút cứng nhắc kia. Và hình như... cũng là lí do khiến Tobirama rơi vào tình cảnh như bây giờ. Một tiếng "cạch" vang lên, Hashirama vì lâu quá không nhận được hồi âm từ đứa em trai yêu quý nên đã mở cửa xông vào.

-"Ta đã dặn huynh trước khi vào phòng, phải gõ cửa"
Vẫn là giọng nói trầm lặng ấy, có chút trách móc Hashirama không biết giữ phép lịch sự. Không biết bằng cách nào, tên Uchiha kia vừa mới đây đã nhanh nhẹn biến mất,đến cả chakra còn không cảm nhận được, để lại Tobirama vội vã sửa sang trang phục, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc và giọng nói sao cho tự nhiên nhất mà đối phó với tên gia huynh dễ mất kiên nhẫn kia. Đây không phải là lần đầu tiên Madara dùng cách thức này để trêu chọc cậu, vậy nên nếu Hashirama không tới, hắn ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở bước cuối cùng. Điều này thành công khiến Tobirama ngày thường sắc khí lãnh đạm nay lại trở thành một cậu thiếu niên tính khí gắt gỏng, thực sự đem tất cả việc bắt Hashirama tự mình làm. Đối diện với việc em trai đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nói đúng hơn là trở nên đáng sợ hơn hồi trước, vị tộc trưởng Senju nổi tiếng lười biếng ngày nào giờ cũng phải ngay ngắn ngồi vào bàn mà duyệt công văn. Hashirama đương nhiên chẳng thể làm gì, chỉ ngậm ngùi nuốt ngược cay đắng vì căn bản anh không cần những bữa cơm nguội lạnh với muối trong vài tháng tới. Nếu không phải vì đám nhóc cứ mãi nài nỉ, Tobirama chắc chắn sẽ không để anh lông bông như ngày trước, vậy nên anh phải rất rất tranh thủ chút cơ hội hiếm hoi này mà chơi cho đã . Cơ mà chưa kịp vui vẻ gì thì đã bị đệ đệ yêu quý mắng vốn rồi, không biết khi về chờ trước mặt anh có phải là đống công văn mới nữa không chứ? Hashirama khẽ rùng mình, lẽo đẽo theo bước em trai mà ra ngoài. Hôm nay vốn là một ngày lễ, cả phiên chợ cũng vì thế mà náo nhiệt hơn bình thường. Thanh âm nhộn nhịp hòa cùng ánh sáng đỏ rực của mấy chiếc lồng đèn đang lơ lửng, và cả những tiết mục đầy thú vị do những shinobi rảnh rỗi nghiên cứu trình bày thật khiến người khác cao hứng. Chả trách sao Hashirama cùng đám nhóc lại thích thú đến như vậy, mặc dù trong mắt Tobirama, chúng khá phiền phức, bởi lẽ người như cậu vốn dĩ rất ghét sự ồn ào.

-"Tobirama! Đệ muốn dùng thử dango chứ !? Phía trước là một quán rất ngon, chúng ta ghé vào một chút được không ,chỉ một chút thôi? "
-"Ngươi không còn là trẻ con, gia huynh! Ta không.."
-"Sensei, em cũng muốn.. "
Đứa bé nhận được tín hiệu cầu giúp đỡ từ vị tộc trưởng nào đó, liền nắm lấy tay áo Tobirama,Hiruzen và Danzo cũng đột nhiên bám lấy nơi bàn tay cậu, giơ lên ánh mắt tha thiết mà cầu xin. Đối diện với hành động này của đám nhỏ ,cậu bất lực thở dài
-"Cả bọn em nữa sao? Haizzz, thôi
được,nhưng nhớ chỉ là một chút, dango rất ngọt, sẽ không tốt cho mấy đứa đâu"
-"Cảm ơn người! Sensei! "
Cả đám trẻ reo lên mừng rỡ, và.....cả Hashirama nữa. Tobirama thực sự thắc mắc, tên gia huynh đần độn ấy so với độ tuổi của người bình thường chính là đã trưởng thành , thậm chí còn có chút già, cớ sao tính cách vẫn là thuộc về một đứa trẻ chứ. Nếu không phải cậu ngày ngày răn đe anh làm việc, lại ở sau lưng giải quyết vô số những rắc rối đe dọa đến hòa bình khó khăn lắm mới có được của Konoha, đoán không chừng làng bây giờ đã rơi vào tay một thế lực đen tối nào đó rồi. Nó thậm chí dễ dàng đến mức họ không cần đánh đấm để chiếm lấy thứ họ muốn, chỉ cần có khả năng tư duy hơn gia huynh cậu là được.
Đám nhóc không để cậu nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Tobirama vào quán ăn. Chỉ thấy họ gọi ra vài suất đầy và xử hết trong vòng một nốt nhạc. Cả Hashirama lúc đó còn đang có ý định ăn thêm thì bị Tobirama chặn lại, nếu để tên ấy thật sự ăn no, sợ là vài quán như này cũng không đủ. Mà đương nhiên đã ăn thì phải trả tiền, vậy nên Tobirama đứng lên gọi chủ quán

-" Chủ quán, tính tiền! "
-"Dạ, của cậu đây là.. "
-"Tính cho cả phần tôi nữa,khỏi trả lại"
Một túi tiền đầy ụ được ném vào vị huynh đài tội nghiệp đang tính toán kia. Cả hội 5 người gần như quay phắt lại tìm chủ nhân của giọng nói, không lẫn vào đâu được, chính là Madara. Tobirama nhận thấy nguy hiểm, lùi về đứng chắn trước bọn nhóc, trừng mắt nhìn tên đầu nhím đang khoe ra bản mặt có chút tự mãn kia.

-"Ngươi đến đây làm gì!?Tên khốn Uchiha"
-" Hôm nay là hội chợ, nơi đây vốn dĩ cũng là một quán ăn. Nhị đương gia từ khi nào cho mình cao đến cái quyền cấm cản ta đi hưởng thụ? "
Đối diện với những hành động biến thái trước kia, Tobirama lần này đối với Madara còn xem hơn là kẻ thù, thực sự căng chặt cơ bắp đề phòng. Cậu cầm lấy túi tiền mới nãy ném vào người hắn, giọng đanh thép trả lời

-"Vậy thì không phiền Tộc trưởng đại nhân đây thanh toán! Ngài tốt nhất vẫn nên lo cho bản thân trước đi !"
Cả tộc trưởng Senju cùng đám nhóc lúc nãy còn rất náo nhiệt giờ câm như hến, lo lắng mà cảm nhận sức ép đến từ hai con người đáng sợ này. Madara chẳng hề run sợ, trong mắt hắn con người này chẳng qua chỉ là một chú mèo trắng, đang cố gồng mình lên che giấu sự mềm mỏng bên trong thôi. Dáng vẻ thật sự của em ấy, chính là dáng vẻ khiêu gợi xinh đẹp khi nằm dưới thân của Madara này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi