Cưới anh: Ngoại truyện p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dù có ở kiếp luân hồi nào đi chăng nữa, ta chọn vẫn chỉ là em |

  Nói là luân hồi thì thực sự có chút hơi quá, bởi lẽ xảy ra cũng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi vài ba tháng ngày, mà nguyên do tóm gọn đều bắt đầu từ sơ đại hỏa ảnh - Hokage Hashirama Senju. Phải, hắn một chữ nhắc đến cũng được hô vang là một vị thánh nhân nhẫn giả, một vị hiền nhân cứu thế độ lành, công tư phân minh, cũng là tộc trưởng đứng đầu một trong hai gia tộc sáng lập nên hoà bình cùng Konoha lúc bấy giờ. Nghe qua danh hiệu thì quả là rất hào nhoáng, nhưng đến cả mặt trăng còn sở hữu hai mặt, nói gì đến con người bên ngoài một vẻ bên trong một dạng. Hashirama hắn đúng là rất mạnh, lại còn tốt bụng đến được lòng tất cả mọi người, nhưng đằng sau cái lớp vỏ bọc sáng chói đó lại là một con người ngày đêm chỉ biết đến lười nhác trốn việc hay đánh bạc, một vị Hokage mà trong đầu ngoài việc chọc điên em trai và thiên khải của hắn ra thì chẳng còn khả năng tồn tại cái gì nữa, nói thẳng ra thì là não phẳng, vô cùng phẳng. Ngày hôm ấy cũng là một trong những chuỗi ngày nhị đương gia Tobirama đại nhân phải một vai gánh hết chỗ công văn dày đặc từ văn phòng của anh trai. Đã 5 năm rồi, cậu đối với việc này mà nói thì cũng không tính là quá mệt mỏi, bởi vì chúng quả thực không nhiều, chỉ đủ khả năng để chất đầy một cái kho chứa lương thực của cả nhà gia tộc đến hàng chục hàng trăm người, đều đã làm đến quen rồi, mà dạo gần đây lại còn có thêm hai tiểu đệ phụ giúp, còn chẳng phải là quá an nhàn rồi ư? Nhị đương gia cứ thế mang theo tâm trạng tích cực hiếm thấy mà ngồi xuống bàn làm việc. Cũng chưa yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài đã xuất hiện thêm một tiếng bước chân lộp cộp nặng nề. Trên cái hành lang rộng rãi của hỏa ảnh lầu ấy, có một thân ảnh nam nhân đang chật vật với chồng giấy tờ quá khổ trên tay, miệng thậm chí còn không ngừng chửi rủa, hậm hực mà đạp ra cánh cửa chắn ngang trước mặt. Là Izuna, cũng là một tên tiểu đệ mà Tobirama vừa nghĩ đến. Uchiha hiện tại sắc mặt thật không thể nào tốt hơn, đem chồng giấy đập thẳng xuống cạnh bàn, lớn tiếng:
-"Tên Hashirama khốn khiếp đó lại trốn việc?!"
-"Phải"- Giọng nói trầm ấm trả lời y, đôi mắt nâu đỏ cứ dán chăm chăm lên tờ giấy chi chít chữ trên tay ấy, cũng chẳng thèm để ý xem người bên cạnh có chuẩn bị phóng hỏa hay chưa, lại dõng dạc nói tiếp:
-"Dù sao cũng là chuyện thường ngày, ngươi có nổi điên cũng không có tác dụng, chi bằng giúp ta mang thêm vài tờ tài liệu tới, sau khi về cứ cộng vào tiền thưởng, cuối tháng sẽ đưa cho ngươi."
-"Ta còn cần mấy đồng vụn vặt đó của ngươi sao? Đều đã là Uchiha phu nhân rồi, tại sao vẫn phải làm mấy cái việc nhàm chán này chứ? Ngươi có phải là có trách nhiệm hơi quá không?"
-"Uchiha phu nhân cũng không phải là bị liệt tứ chi!"
Tobirama nặng giọng đáp, lập tức khiến cho người đang luyên thuyên kia có chút hơi giật mình. Nhưng Izuna cũng đâu có nói sai? Cái danh phu nhân còn không phải là người hiếm hoi được Madara hết lòng sủng ái, đến cả công văn còn bị hắn giành làm, tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân thế chứ? Haizz, vẫn là chưa chấp nhận việc bản thân nằm dưới sao? Izuna thầm cười, căn bản chỉ cần nghĩ đến việc địch th...à không, đại tẩu sáng ra bị hành đau đến không lết đi được, trong lòng liền vui đến sán lạn, bởi vì ít nhất y cũng hơn được Tobirama ở điểm này, có một cô vợ vừa hiền vừa xinh.Mặc dù cả hai người đều mang cùng xuất phát từ một gia tộc, nhưng Touka cư nhiên chẳng hề cứng đầu như tên Senju này, còn hắn ... Haizz, bỏ đi.. Đại não Izuna cứ ẩn hiện những kí ức vui vẻ ấy, gương mặt ủ rũ phút chốc lại nở tươi tắn hơn hoa. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, ngày nào bạch mao cũng bị đè đến chết đi sống lại như thế, lại còn phải nhăn não mà xử lí cái đống công văn rắc rối này, cũng là có hơi quá đáng rồi. Đã là con dâu của Uchiha, cư nhiên không thể mang tiếng ủy khuất được -Izuna nghĩ, nhanh nhảu tiến lại gần đống giấy tờ ngay ngắn đó, định bụng sẽ thay Madara nii-san phụ giúp đại tẩu làm việc. Dù sao thì phê duyệt công văn có lẽ cũng không quá cực nhọc, đoán không chừng khi gia huynh quay về cũng sẽ khen thưởng y hậu hĩnh, vậy là hời, quá hời rồi! Izuna đem gương mặt vui vẻ ngồi xuống đối diện Tobirama, giữa những giấy tờ lộn xộn chồng chất đó, y liếc mắt liền nhìn thấy một quyển trục có chút hơi cũ kĩ, có lẽ cũng là một phần công việc, vậy thì bắt đầu từ đây trước vậy. Izuna dứt khoát đưa tay cầm lấy quyển trục, mà Tobirama hiện tại cũng chẳng muốn quan tâm họ Uchiha này làm gì, nháy mắt liền để Izuna cầm mất thứ đồ quan trọng. Cho đến khi cậu để ý bên cạnh đã thiếu mất một thứ gì đó, sắc thái liền có chút kinh động mà đưa mắt đi tìm, vừa đúng lúc Izuna đang gỡ ra cọng dây buộc lại quyển trục, nhanh đến Tobirama không kịp trở tay, cậu hét lên:
-" Izuna! Không được mở quyển trục!"

Izuna tâm thế hồ hởi đã mở ra quyển trục đó trước khi kịp tiếp thu lời đại tẩu nói. Một thứ sức mạnh kì lạ mạnh mẽ in trên từng phần giấy màu nâu cũ, nhanh chóng tạo thành một lốc xoáy tàn bạo cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào. Tobirama không kịp chần chừ, sau khi lên tiếng đã nhảy đến đẩy Izuna ra, đúng lúc cứu y một mạng, nhưng lại sơ ý để bản thân bị hút vào quyển trục. Izuna bị đẩy ngã có phần hơi choáng váng, tịnh thần lại đã chẳng thấy Tobirama cùng quyển trục đó đâu, chỉ thấy một đống giấy tờ bị cơn xoáy vừa rồi kinh động, cứ thế đảo lộn mà bay tứ tung hết lên cả. Phó tộc trưởng Uchiha ngơ ngác tọa vị giữa đống lộn xộn, suy nghĩ cũng chẳng biết đã đi về đâu, chỉ biết là bản thân đã vô tình gây ra một đại hoạ, mà y cũng không bao giờ biết rằng, đại hoạ đó có chăng là một bước ngoặt to lớn trong tình cảm chất chứa đầy chấp niệm cứng nhắc của Senju, của một trái tim nửa vời nghi hoặc, thẳm sâu đến tận cùng.......
________________________________
*Chuyến này về Izuna chỉ có nước đăng xuất khỏi sever chứ sống gì nổi với gia huynh ẻm kkkk*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi