Chương I - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nhạn:  Thiên Ân à, Kỳ Kỳ nhà ta từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng, ta thay mặt nó xin lỗi con.

Ân Ân:  Không sao cả bác ạ, haha. Bác khách sáo làm gì...
---------------------------------- 5 tiếng sau...

       [ Bây giờ là 18 giờ 35 phút tối ]

-  Aaaaaaaaa.... Đói chết mất. Huhu... Sao lại ngu đến nỗi chạy vào trong rừng trốn vậy chứ, để rồi bây giờ lạc con mẹ nó luôn...

Trời nhá nhem tối, tiếng côn trùng về đêm ngày một inh ỏi, đương nhiên cái bụng của cô cũng réo không kém

Nhạn Tử Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm, cô trách ông trời tại sao lại quá nhẫn tâm khi ép cô lấy chồng lúc thế giới này chưa được cô khám phá hết, và trách tại sao lại hại cô đói bụng lúc này...

( tác giả: tào lao  ̄. ̄ )

- Uầy... Nhịn đói 1 bữa cũng chả sao, quan trọng là tối nay ngủ ở đâu...

Nhạn Tử Kỳ đi mãi nhưng không thấy chỗ nào ngủ được, xung quanh toàn cây với cỏ. Nếu mà ngủ dưới đất gặp phải thú dữ là thăng thiên, mà lên cây ngủ không khéo rơi xuống đất là ăn trầu sấp mặt lờ... Xui hơn nữa là thành thức ăn luôn. Suy nghĩ một hồi, quá thiểu não, cô đập đầu mình vào thân cây. Hoàng Thiên Ân ngồi trên cây gần đó nhìn cô mà nén cười.

ROẠT....

- Á!!!

What happen????? Cái gì đang xảy ra với cô vậy? Nhạn Tử Kỳ bị treo ngược lên cành cây. Ô hô hô... Kỳ Kỳ nhà ta bị mắt bẫy rồi. Phải mất gần một phút sau, cô mới phản ứng, trời bây giờ đã tối om, làm sao mà gỡ dây đây? Nhạn Tử Kỳ quơ tay quơ chân, gương mặt thì mếu máo cả lên, như muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này.

Vừa đói vừa khát, lại không có chỗ ngủ, còn lạc đường,.. Xui hết chỗ nói mà.

Soạt soạt.... [ Tiếng bước chân ]

Cô được cứu rồi sao? Nhạn Tử Kỳ vội kêu lên mà không kịp suy nghĩ

- Cứu tôi với, tôi ở đây! Làm ơn giúp tôi.

Tiếng bước chân bỗng dưng im bặt, sau đó vài giây, một tiếng gầm được vang lên làm rung động khắp nơi. Ừ thì... đó là tiếng gầm của hổ.

( ^^ ahihi)

Nhạn Tử Kỳ tái mặt, thôi xong. Đời cô tới đây là chấm hết.Cô dám khẳng định đó là hổ, vì cô mới sực nhớ ra vùng này vốn nổi tiếng là hổ mà..

" Khịt khịt.. "

Nhạn Tử Kỳ nhất thời nín thở, nó đang ngửi mùi trên người cô, rồi lại gầm thêm tiếng nữa, tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Thậm chí co còn nghe tiếng nước dãi của nó nhiễu xuống nền đất " bộp bộp " mà...

- Không chết vì đính hôn, không chết vì đói mà chết vì hổ. Cha ơi, dì ơi con xin lỗi...

Hoàng Thiên Ân vẫn ung dung ngồi trên cành cây, miệng nở một nụ cười nham hiểm, nhưng đôi mắt trở nên nhọn hoắt và đầy sát khí.

PHẬP!

Con hổ gầm lên và ngã xuống, máu phun tứ tung từ cổ, văng khắp nơi, dính cả cô, mùi máu tanh xộc lên mũi Kỳ Kỳ khiến cô muốn nôn ọe.

Người phóng dao là Hoàng Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro