Chương 13 : Ân Oán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện bây giờ đã không còn cứu vãn được nữa...Cuối cùng mọi người đã biết được mợ Ba là con Ma và cái chết của cậu Hai không liên quan tới con Ma cũng đã rõ ràng... Không còn ai để che đậy, không còn ai để làm bình phong cho cái chết của cậu Hai... Rồi người ta sẽ biết ra rằng... chính tôi đã giết chết cậu Hai... Mà nói đúng hơn, tôi là kẻ chủ mưu trong việc giết chết cậu Hai, còn kẻ dùng sợi dây thừng siết chết thằng chó đó... là con Hương, con điếm Hương mà bây giờ mọi người gọi nó là Bà Nhỏ.
Phải, chính Hai đứa tôi đã giết chết thằng chó Nhân, con Thú đội lốt người đó. Còn lý do vì sao tôi giết nó? Vì nó là quân giết người. Chính nó đã giết chết em gái của tôi. Thằng chó Nhân đó... Giết người thì phải đền mạng.
Chuyện này thật ra đã là của 6 năm về trước... Nhưng chính bản thân tôi cũng mới biết được sự thật trong thời gian gần đây...
6 năm trước, nhà tôi rất nghèo, tôi mới làm tài xế cho nhà ông Bá Thành chưa được bao lâu, đồng lương chưa đủ nuôi gia đình, lại lúc mẹ tôi lại bệnh nặng. Thảo, em gái của tôi, năm đó vừa mới 16 tuổi, con bé hiền lành, ít nói, không đẹp chim sa cá lặn, nhưng nhìn xinh xắn. Cái con bé hiếu thảo tới mức... chấp nhận bán đi sự trong trắng của mình để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ... Kinh tởm... cái lũ đầu trâu mặt ngựa, súc sinh đó đã dụ con bé bán đi trinh tiết của mình... Chuyện này chắc cả nhà tôi không bao giờ biết được... nếu như thằng làm công trong nhà thổ lở lời hé miệng cho hàng xóm của nhà tôi nghe...
Ngày hôm đó con bé đi và không quay về nữa... Mấy ngày sau, tôi nhận được tin của cha là đã tìm thấy xác con Thảo đang trôi trên sông... Đám ma nhà nghèo, mẹ tôi hóa rồ hóa dại trong cảnh người già tiễn con... rồi chết theo con Thảo... Hai cái đám ma trong cùng 1 tuần lễ... Ngày đám ma con Thảo, còn 1 người nữa cũng hóa khùng điên... đó là Trực, người yêu của con Thảo... và Trực nó hứa sẽ trả thù cho con Thảo, để rồi vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác thằng Trực bị đâm chết nằm trên một con hẻm nhỏ...
Ba mạng người... Rẻ mạt... đám cảnh sát thì không thèm quan tâm tới những cái chết đó. Vì lũ nhà nghèo, dân đen thất học, một ngày chết cũng cả chục đứa, lo thì làm sao mà lo cho hết trong cái thời loạn lạc này. Tôi cũng không có khả năng để tìm kiếm mọi chuyện, tìm kiếm sự thật... vì đã quá mệt mỏi. Tôi muốn để tâm trí mình nhẹ nhàng đi để lo kiếm tiền, lo cho ngừơi cha già còn sống.
Vào làm tài xế cho nhà ông Bá Thành, nhờ đồng lương và nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống của tôi cũng không còn nhiều khó khăn như trước... Cho tới khi tôi phát hiện ra rằng, cái người mà mọi người gọi là Bà Nhỏ, thật ra trước đây là một con đíếm, không hơn không kém. Con điếm Hương ở nhà thổ bà A Sìn. Lần đó, lấy cớ vào phòng nó hỏi chuyện, tôi bắt đầu bắt nó hiện nguyên hình ...
Tôi ghì ôm nó và hôn nó... Nó đẩy tôi ra, sẵn tay tát tôi một tát.. rồi quát vào mặt tôi .. "Thằng mất dạy... mày dám..." ... "Sao lại không dám? Hay phải trả tiền rồi mới được lên giường với cô..." "Mày..." "Cô cũng chỉ là 1 con Đĩ thôi... còn đòi hỏi gì ngoài tiền chứ?" "Mày...." "Đừng đóng kịch nữa, tôi rõ cô quá, hồi đó bỏ 10 đồng bạc cắc ra là được biết cô từ đâu tới chân rồi... có cần tôi báo chuyện này cho mọi người biết không?" "Mày muốn gì..." "Muốn đàn bà..."
... Sau cơn mây mưa... tôi nhìn khuôn mặt... thỏa mãn của nó.... "Cô đúng là một con đĩ giỏi..." "Còn mày thì là 1 thằng khách biết xài tiền..."
Vậy là tôi và con Hương bắt đầu mối quan hệ lén lút... Nó cần tôi như con thú đói cần mồi... đàn bà ở cái tuổi hồi xuân như nó mà bị giam hãm trong bốn bức tường như vậy thì tránh làm sao khỏi việc thèm muốn đàn ông... Còn tôi, từ mối quan hệ của tôi và nó, tôi cũng kiếm được một số tiền không nhỏ... và cả những sự thật mà không ai ngờ tới. Sự thật đó liên quan tới chính tôi và cái chết của thằng Nhân. Sự thật về cái chết của con Thảo 6 năm trước.
Sau 1 lần mây mưa... Tôi nằm ôm con Hương nói chuyện... Tôi thắc mắc lý do vì sao con Hương lại có thể vào nhà ông Bá Thành này làm Bà Nhỏ 1 cách dễ dàng như vậy được. Lúc đó, nó mới kể cho tôi nghe về chuyện 6 năm trước nó chứng kiến cảnh cậu Hai Nhân đâm chết một người đàn ông trong con hẻm nhỏ... Rồi sau đó, nó vô tình nghe được chuyện bà A Sìn nói là có thằng kia vào kề dao bắt bà phải nói cho rõ chuyện con nhỏ mà bà giúp nó bán trinh tiết bị chết... Bà A Sìn khai ra là con nhỏ đó bị khách lở tay làm chết, mà người khách đó chính là thằng Nhân.
Nghe tới đây, bao nhiêu nỗi hận trong lòng tôi tự nhiên trào về... Thì ra sự thật là đây... Chính nó... thằng chó Nhân mà bấy lâu nay tôi tưởng là người tốt, hóa ra lại là kẻ giết người, mà người nó giết lại là con Thảo, em tôi... Rồi lại còn giết luôn thằng Trực... chính nó... con thú đội lốt người đó. Tôi phải trả thù cho em tôi, má tôi, thằng Trực... Nhưng trả thù... trả thù bằng cách nào? Tôi không thể chạy ngay tới trước mặt nó, đâm nó chết như nó đã từng giết người được.. Rồi người ta sẽ còng đầu tôi, bắt tôi bỏ tù, thậm chí là giết tôi... Tôi phải còn giữ mạng sống của mình để lo cho cha tôi... Với lại... tôi không muốn chết, tôi không muốn từ bỏ cuộc sống đang bình lặng này... Tôi hèn nhát... đúng, cho là tôi hèn cũng được. Nhưng là người, ai mà không tham sống sợ chết, ai mà không muốn tự do hơn là bị giam trong tù... Bây giờ, dù cho tôi có giết thằng Nhân thì con Thảo và Má cũng không thể sống dậy được nữa... Vậy trả thù để đánh đổi cái gì...
Vậy là mặc dù biết được thằng Nhân là người giết em tôi, nhưng ngày ngày tôi vẫn cuối đầu chào nó, đưa đón nó tròn với trách nhiệm của mình... Có lần tôi muốn đâm xe xuống vực để cho nó và tôi cùng chết, nhưng rồi nghĩ tới cha già ở nhà... tôi lại chùng tay, không làm được...
Cho tới khi có cái chết của con Sen, tôi mới nghĩ tới chuỵên lợi dụng con Ma để giết chết thằng Nhân rồi đổ cho con Ma. Chỉ cần dùng 1 con dao đâm ngay cổ họng thằng Nhân là tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay là chính con Ma làm chuyện này... Khi suy nghĩ như thế tôi bắt đầu lên kế hoạch để giết chết thằng Nhân... Nhưng mọi chuyện lại đến nhanh hơn tính tóan của tôi.
Hôm đó, như có hẹn với con Hương, tôi lên phòng nó lúc nữa đêm để quan hệ cùng nó... Đang lúc chúng tôi cao hứng trên giường thì cửa phòng bật mở và thằng Nhân bước vào... Nó nhìn chuyện diễn ra trước mắt với ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn cái gì đó gớm ghiếc lắm... Rồi nó cười khẩy, quay lưng bỏ đi... Chắc chắn ngày mai tôi sẽ bị đuổi việc, còn con Hương cũng không được yên thân... Nghĩ vậy, tôi nhào tới kéo thằng Nhân lại... Nó lập tức quay lại, trừng mắt nhìn tôi... Ngay lúc đó tôi đưa tay lên bóp miệng nó để nó không la lên làm mọi người tỉnh dậy... Con Hường đúng đó lóng ngóng tay chân, nhìn tôi hoảng hốt không biết làm gì... Tôi hối con Hương... "Lấy sợi dây siết cổ nó đó, nếu nó không chết, thì anh với em chết... nhanh đi..." Sau một thoáng sợ hãi và bối rối, con Hương cũng lấy dây rồi siết cổ thằng Nhân...Tới khi thằng Nhân đã hoàn tòan tắt thở, tôi mới bỏ tay ra... Lúc này tôi và con Hương nhìn xác của thằng Nhân rồi bắt đầu tính tóan chuyện giải quyết như thế nào... Rồi chúng tôi nhẹ nhàng khiêng xác nó vào phòng nó, để lên giường, coi như không có chuyện gì xảy ra... Sáng hôm sau, tôi giả vờ nhờ Mợ Tư lên phòng thằng Nhân coi sao nó chưa ngủ dậy... Rồi cùng mọi người hốt hoảng chạy lên nhìn vào xác thằng Nhân đang nằm cứng đơ trên giường...
Vậy là tôi cũng đã trả thù cho em tôi xong..."
...
Chiều hôm đó, ông cảnh sát Long lại ghé nhà ông Bá Thành.
- Mấy ngày nay tôi có cho tra khảo rất kĩ, nhưng Mợ Ba...
- Xin ông đừng gọi người đó là Mợ Ba nữa... chúng tôi không thích nghe... - Cậu Tư ngắt lời.
- Ờ... thì... con Nguyệt vẫn nhất định không chịu khai là có giết cậu Hai Nhân... có đánh đập nó cũng không nhận.
- Tôi thấy không chừng là chị Nguyệt nói đúng, đối với chị Nguyệt, anh Hai cũng là ân nhân, chắc chị cũng không muốn giết anh Hai đâu. – Cậu Út lên tiếng.
- Sao em nghĩ đơn giản quá, biết đâu chính con Nguyệt giết anh Hai trong 1 lúc nóng giận, sợ anh Hai nói chuyện nó giết con Sen ra nên mới giết anh Hai.
- Em cũng không biết.... em chỉ suy nghĩ vậy thôi.
- Ừ, thôi, tôi xin phép ra về, khi có tin tức gì mới tôi sẽ báo cho mọi người biết ngay. – ông Long từ giã mọi người.
- Ừ, anh Tài tiễn ông Long ra cửa dùm tôi...
Sau khi tiễn ông Long xong, thằng Tài bắt đầu lo sợ... Hơn ai hết, nó biết cậu Hai không phải do Mợ Ba giết, vì chính nó là kẻ giết cậu Hai. Thế nhưng, trong tình thế này, thì nếu cứ tiếp tục điều tra như thế, biết đâu người ta sẽ tìm ra chính nó là thủ phạm. Rồi khi đấy thì sao? Nó phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi...
Nhưng lúc này mà muốn trốn đi cũng rất khó, tiền bạc nó không có nhiều. Dạo này nhà này lại hay có cảnh sát ra vào... không thuận tiện cho lắm. Nó tính đem chuyện bàn với con Hương, nhưng chưa gì con Hương đã kiếm nó trước.
- Bây giờ làm sao hả anh?
- Làm sao là làm sao chứ?
- Nếu cứ như vầy, sớm muôn gì người ta cũng biết ... mình giết cậu Hai.
- Đừng có làm tôi rối, tôi cũng đang muốn khùng lên đây nè...
- Hay là mình bỏ trốn đi.
- Trốn... trốn thì cũng được, nhưng... tôi không còn nhiều tiền.
- Em còn... em còn dư một số tiền, bán luôn mấy cái đồ trang sức chắc cũng đủ sống 1 thời gian. Vậy mình bỏ trốn wa tỉnh khác sống đi.
- Cô nói như đơn giản lắm vậy, còn cha tôi thì sao?
- Thì đón ông đi luôn, lúc đó mình cùng sống với nhau.
- .... Ờ... thôi, để tôi tính coi sao...
- Anh tính nhanh đi, mắc công lại không kịp... Không ngờ chuyện lần này lại lớn như vậy...
- Ai mà chả biết nó lớn, giết người mà không lớn thì cái gì mới lớn...
Mấy ngày sau đó, thằng Tài không ngừng suy nghĩ coi có nên bỏ trốn đi hay không. Nếu lúc này trốn đi, thì chả khác nào thú nhận với mọi người rằng, nó có dính dáng tới cái chết của cậu Nhân, còn nếu ở lại, không lâu sau thì mọi chuyện cũng đều lộ ra hết thôi. Đằng nào thì cũng chết...
Vài ngày sau, ông Long lại tới kiếm cậu Tư và cậu Út có chuyện, hình như cũng là vì chuyện của cậu Hai Nhân... Thằng Tài hôm đó phải ra ngoài đi công việc, nên nó không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết họ đã nói chuyện gì với nhau. Tối đó, thằng Tài ngồi nói chuyện cùng Bà Linh, thằng Tâm và con Lan.
- Hồi chiều ông Long ghé hả bà Linh, ổng nói chuyện gì vậy?
- Tao có biết đâu, tao lo làm đồ ăn dưới bếp, có biết gì đâu.
- Àh, em nghe hình như cũng là chuyện của cậu Hai Nhân thôi, con Lan lên tiếng. Nghe nói là mới tìm ra chuyện gì đó, chắc sớm biết ai giết cậu Nhân đó.
- Ờ, vậy àh... cô có nghe nói là họ tìm ra chuyện gì không cô Lan?
- Không, em không nghe thấy, vì lúc đó em xuống bếp phụ dì Linh...
Thằng Tài nghe những gì con Lan nói mà mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo. Người ta đã tìm ra được chuyện gì sao... vậy là cái ngày mà người ta biết chính thằng Tài giết chết cậu Hai không còn xa nữa... Vậy nó phải tranh thủ bỏ đi thôi. Càng nhanh càng tốt. Không thể chần chừ thêm nữa...
Tối hôm đó, thằng Tài lén lên gặp Bà Nhỏ.
- Anh định là mình sẽ bỏ trốn, em sẽ đi chứ?
- Đương nhiên là đi rồi, đâu phải em chưa kêu anh bỏ đi càng sớm càng tốt sao.
- Ừ, vậy em tranh thủ gom hết tiền bạc, nữ trang đi, làm vốn, kiếm được nơi nào rồi thì mình sẽ ổn định cuộc sống.
- Nhưng anh tính chừng nào đi? Và đi bằng cách nào?
- Anh đã nói càng sớm càng tốt mà. Có thể là mai hay mốt thôi. Còn đi thì, chắc là anh sẽ ăn cắp xe của nhà này để đi, mình lấy chíếc xe hơi cho dễ đi, có gì bán cũng được mớ tiền.
- Ừ, vậy cũng tiện. Còn cha anh thì sao?
- Anh tính mình tới chỗ nào an tòan 1 chút rồi anh sẽ đón cha anh sau, chứ bây giờ mình bỏ trốn, dắt theo cha anh cũng phiền lắm.
- Nhưng biết đâu người ta sẽ tới nhà anh, bắt cha anh thì sao? Khi biết anh và em bỏ trốn...
- Không đâu, anh sẽ đưa cha tới ở nhờ nhà của một người bà con xa ngoài ngọai thành. Có gì mình sẽ ghé đó đón cha... Ngày mai anh sẽ đưa cha đi trước vậy.
Sáng sớm của 3 ngày sau đó... Thằng Tài ngồi trong xe chờ Bà Nhỏ xuống để cùng nhau bỏ trốn. Vậy là xong, mọi chuyện đả em xuôi, tối hôm wa thằng Tài đã để hờ cửa sân sau nhà xe. Vì nó biết sáng mai nó sẽ đưa xe ra sớm... Chờ chừng 10 phút sau thì Bà Nhỏ xuống xe... Cả hai bắt đầu cuộc bỏ trốn của mình.
- Em có đem theo hết tiền bạc chưa?
- Rồi, anh yên tâm đi, đầy đủ hết, tiền bạc nữ trang...
- Ừ... vậy thì được rồi...
Thằng Tài lúc này đã kịp cho xe núp vào 1 con đường khác, vì giờ này vẫn chưa hết giờ giới nghiêm, không thể chạy xe lung tung được. Khi trời hừng sáng, khỏang đâu 4h sáng.... Thằng Tài bắt đầu chạy xe ra ngọai ô thành phố... Bà Nhỏ mở túi xách của mình ra... coi lại số tiền bạc, nữ trang còn trong đó... Thằng Tài tiếp tục lái xe, miên mang với những suy nghĩ của riêng mình...
"Con Đíếm thì cuối cùng cũng sẽ là một con điếm thôi. Rồi đây tao sẽ nắm đầu mày bán cho mấy mẹ chủ nhà thổ của tỉnh khác, lúc đó mày sẽ lại là một con điếm, một con điếm hết giá trị lợi dụng... Dù sao cũng cảm ơn số nữa trang của mày đem theo cho tao..."
Thằng Tài mỉm cười với suy tính của mình, mà không biết đằng sau mình, Bà Nhỏ cũng đang mỉm cười đầy mưu tính. Bà Nhỏ nhìn vào giỏ xách, đưa tay sờ vào con dao lạnh ngắt đang nằm trong đó... "Thằng chó, mày tưởng là tao sẽ để cho mày ăn vào số của cải mà tao để dành này hả? Đừng có mơ, rồi tao sẽ đâm cho mày chết, tao đã từng giết chết 1 người thì giờ có giết thêm 1 người cũng chẳng hề hấn gì."
...
Vài ngày sao, báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đưa tin về một tai nạn kì lạ. Người đàn ông lái xe bị đâm ngay cổ họng dẫn đến chết, chắc là vì thế nên xe lạc tay lái, đâm vào lề đường làm cho người nữ ngồi phía sau cũng bỏ mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro