Chương 3 : Người Đàn Bà Trong Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng nhạc đã dứt. Ngoài trời là tíêng mưa rơi rả rích... Tôi ghét cái tiếng nhạc ma quái kia, nhưng tôi lại càng ghét tiếng mưa hơn, hơn gấp trăm ngàn lần...
Tôi tên là Nguyễn Thị Hương, nhưng mà chắc chẳn không còn bao nhiêu người biết cái tên đấy đâu... Nhiều năm trứơc, người ta gọi tôi là Liễu... Còn chừng 6 năm nay, người ta quen gọi tôi là... Bà Nhỏ.
Tôi ghét mưa, tôi căm thù mưa, nhưng tôi cũng yêu mưa, sùng bái và mang ơn nó. Vì chính nó, nó gắn liền, nhắc nhở tôi nhớ tới rất nhiều kỉ niệm buồn, những khoảng thời gian thật tồi tệ của đời tôi, nhưng cũng chính nó, nó mang tới cho tôi một cuộc sống mới...
Tôi là một con điếm... Mẹ tôi bán tôi cho nhà Thổ năm tôi vừa 9 tuổi vì một lẽ đơn giản. Bà cũng là một con đíêm... và tôi là sản phẩm thừa thải của bà trong một lần bất cẩn khi đi làm... Tôi vào nhà Thổ, phụ việc và chứng kiến bao nhiêu cảnh nhớp nhơ, bẩn thỉu của những ả gái ăn sương.
6 năm sau, 15 tuổi... tôi trở thành đàn bà... Người cướp đi đứa con gái trong tôi chả ai khác hơn là ông chủ của nhà thổ đó... Một đêm đang nằm ngủ, tôi thấy thân thể mình bị đè xuống giường, dù tôi la hét cỡ nào, thì con người làm nằm ngủ gần tôi cũng không dậy, không dám qua đây giúp tôi... Cũng dễ hiểu thôi, vì nó cũng là phận ngừơi làm, làm sao dám xen vào việc của chủ... Tôi nằm đấy, căng ngừơi ra, đón nhận từng phần cơ thể của con thú kia đi sâu vào người mình... Từ từ lấy đi sự con gái của tôi... Rồi sau đó, tôi còn ăn thêm một trận đòn thừa chết thiếu sống từ bà chủ... vì cái tội... "dám dụ dỗ chồng bà"... bà đòi đuổi tôi ra khỏi nhà thổ... Lúc đấy, tôi chỉ biết cắn răng quỳ lạy bà, xin bà đừng đuổi tôi, vì lúc này tôi không biết mình sẽ đi về đâu... Và cái giá để được ở lại là... Tôi cũng thành một con điếm. Tôi lờ mờ nhận ra rằng mình đang dính vào một cái bẫy của người ta giăng ra. Nhưng đời tôi còn gì để mất... ừ, thì mẹ tôi đã là một người đàn bà bán trôn nuôi miệng thì tôi có thành một con điếm cũng là bình thường thôi...
Năm tháng trôi wa, tôi từ một con nhỏ chập chững vào nghề giờ trở thành một con điếm chuyên nghiệp... Rồi trong một lần bất cẩn, tôi cũng như mẹ tôi, cũng giữ lại trong mình một sản phẩm thừa thải của một ngừơi khách nào đó... Ngay khi cái ngày tôi nhận ra điều đó, cũng lại là một ngày mưa. Tôi âm thầm, ra tiệm thuốc tàu, mua một liều thuốc phá thai về, lẳng lặnh uống và lẳng lặng cắn răng chịu cơn đau khủng khiếp, chứng kiến một phần cơ thể của mình từ bỏ mình ra đi... đó cũng là một ngày mưa... Nhưng như vậy, biết đâu lại tốt hơn, sinh đứa con đó ra. Nếu là con trai, lớn lên nó cũng là một thằng dắt mối, một thằng ma cô làm trong nhà thổ, còn nếu là một đứa con gái, nó sẽ là một con điếm như mẹ nó, như bà nó... Con ơi, mẹ xin lỗi.!!!
Một ngày nọ, cũng là một chiều mưa, trời cũng đã sẫm tối, gần tới giờ giới nghiêm... Mưa tầm tã, mưa ngập đường, mưa tối tăm mặt mũi. Tôi lại đang trên đường đi mua chút đồ về, kẹt giữa trận mưa đó, nên tấp vào một con hẻm nhỏ để tránh mưa... và tôi chứng kíên 1 cảnh tượng đã làm thay đổi đời tôi... Tôi thấy hai người đàn ông đang cãi vã nhau, rồi một trong hai người sấn tới, rút trong người ra một con dao rồi đâm mạnh vào người kia, người đàn ông kia gục ngã xuống... Người còn lại dáo dác nhìn xung wanh, tôi nhanh chóng nấp vào vách một căn nhà... Rồi tôi thấy ngừơi kia bỏ chạy, lướt wa mặt mình... Ngừơi đàn ông này tôi biết... Là cậu hai nhà ông Bá Thành, phú hộ ngừơi hoa giàu có nhất nhì khu Chợ Lớn này...Cậu hai đó có tới nhà thổ của tôi kiếm gái vài lần, nên tôi cũng có biết mặt... Vậy là tôi vừa mới chứng kiến một cậu ấm nhà giàu giết ngừơi... Và đây sẽ là cơ hội cho tôi đổi đời, bước khỏi cuộc sống hiện nay..
Tôi đội mưa, bước gần lại người đàn ông kia, và tôi thấy hắn ta vẫn còn thở, tay vẫn đang còn dò dẫm trên mặt đường, đầu tôi vội vàng suy tính... Nếu người này còn sống, thì đâu có lý do gì để tôi làm khó dễ, mặc cả, nắm lấy cậu hai nhà ông Bá Thành. Người này phải chết.... Tôi cầm con dao mà cậu hai bỏ lại, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh thêm một nhát vào tim người đàn ông kia... Vậy là xong... Tôi vội vàng nhét con dao vào túi xách rồi đội mưa chạy về nhà thổ... Vậy là cuộc đời tôi bước sang một trang mới.... Kể từ đó, kể từ ngày mưa rơi nặng hạt đó... Tôi trở thành vợ hai của ông Bá Thành trong sự ngỡ ngàng và phản đối của nhiều người, nhưng mặc kệ, điều quan trọng là tôi đã có một cuộc sống mới... ăn sung mặc sướng là tôi đã mãn nguyện lắm rồi...Cảm ơn mưa..."
...
- Cô làm cái gì mà tháng nào cũng ăn xài dữ thế, nhà này đâu phải cái đống vàng cho cô ngồi phá.
- Cậu làm gì dữ thế cậu Nhân, chẳng wa tháng trước tôi cần mua chút đồ nên xài hơi nhiều, cậu đâu cần la như vậy.
- Đâu chỉ tháng trước, tháng nào cô cũng lấy thêm tiền từ tôi.
- Dù gì, tôi cũng là vợ kế của cha cậu, là Bà Nhỏ của nhà ông Bá Thành nổi tiếng khắp khu Chợ Lớn mà, xài sao cho thiên hạ nó nể chứ....
- Cô đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó, cô đừng quên rằng cô bước vào nhà này như thế nào, và bây giờ tôi cũng có thể tống cô ra khỏi nhà.
- Vậy cậu không sợ bí mật của cậu bị thiên hạ biết àh?
- Đã 5 năm rồi, cô tưởng là vào cái thời buổi này, một người nằm chết ngòai đường là lạ lắm sao mà bọn cảnh ti còn muốn tim hiểu về vụ đó...
- Vậy cậu tưởng là 5 năm qua tôi ở trong nhà này thì chỉ biết có mỗi một bí mật thôi àh?
- Cô....
Bà Nhỏ bước ra khỏi phòng cậu Nhân, nở một nụ cừơi đắc thắng. Là đàn bà, sinh ra trong cái thời lọan lạc này, nếu không thông minh, không thủ chút mánh khóe, không nắm trong mình vài bí mật của người khác, làm sao có thể ngoi đầu lên được, huống hồ gì là một ngừơi đàn bà thông minh và sắc sảo như Bà Nhỏ, vốn đã được huấn luyện tại nhà thổ nổi tiếng nhất Sài Gòn.
Bà Nhỏ bước vòng vòng trong nhà, chả biết làm gì, thì công việc hằng ngày của bà là thế, chỉ là ăn, chưng diện rồi đi vòng vòng trong nhà, cậu hai Nhân đâu cho bà nhúng tay vào những chuyện kinh doanh của gia đình. Đối với cậu Nhân, mãi mãi bà chỉ là một con điếm không hơn không kém. Lúc mới bước vào nhà này, bà được bảo sẽ phải chăm sóc cho ông Bá Thành. Hầu hạ phục vụ 1 ngừơi đàn ông, đối với bà là một chuyện wá đơn giản và quen thuộc, nhưng ngay ngày đầu tiên, bà đã không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
- Cô biến ra khỏi phòng tôi ngay, tôi cấm cô, từ nay không được bứơc chân vào căn phòng này của tôi. Cô lo làm Bà Nhỏ của cô đi, đừng làm dơ căn phòng tôi, vợ tôi không muốn thấy một con điếm trong phòng này...
Ông Bá Thành la lên, hất tung chậu nước Bà Nhỏ dùng để rửa chân cho ông... Bà Nhỏ thay bộ đồ ướt ra... Không xuất hiện thì không xuất hiện, không đặt chân vào thì không vào, Bà Nhỏ này không cần, vậy từ đây bà càng khỏe hơn, thoải mái, tự do đi ăn diện...
- Cha tôi đã không cần cô, không muốn nhìn thấy cô, vậy từ nay, cô cứ sống trong nhà này, an phận làm Bà Nhỏ của nhà này đi, coi như tôi làm từ thịên, nuôi thêm một người trong nhà... Tôi chỉ muốn lưu ý cô là, biết an phận một chút, đừng nhiều chuyện quá, còn về tiền bạc, hàng tháng tôi sẽ cho cô...
Mãi mê nhớ về những chuyện lúc trước, Bà Nhỏ đi xuống nhà dưới lúc nào không hay... Đúng lúc cậu hai Nhân và Mợ Tư mới từ hiệu buôn về, mới vừa bước xuống xe hơi. Cậu hai nhìn Bà rồi gật đầu nhẹ, mợ Tư thì cuối chào thành tiếng:
- Con chào Mẹ Nhỏ...
- Ờ, chào con, hôm nay công việc ổn chứ?
- Dạ vẫn bình thường ạh.
- Ừ, gần có cơm tối rồi đó...
Bà Nhỏ biết là mợ Tư chào bà vì muốn lấy điểm trước mặt cậu Hai thôi, chứ trong lòng Mợ Tư, bà chả là cái gì cả. Bấy lâu nay, mọi ngừoi trong nhà vẫn hay nghĩ là bà và Cậu Hai Nhân có tư tình với nhau, vì người ta thường thấy hai người to nhỏ, thậm thụt cùng nhau. Rồi Bà Nhỏ thấy thằng Tài vừa bước xuống xe...
- Àh, cậu Tài, tối nay cậu rảnh chở tôi đi công việc một chút...
- Dạ, tối nay con chở bà đi...
...
Bà Nhỏ ngồi dậy khỏi giường, tới bên chiếc bàn trang điểm nhỏ, bới lại mái tóc của mình, rồi bà nhìn ngắm dung nhan mình trong gương... Từ sau lưng, một vòng tay đàn ông ôm lấy cổ bà...
- Em thì lúc nào cũng đẹp, đâu cần coi làm gì...
- Anh thì chỉ có cái khéo nịnh... Em có cái này cho anh...
Bà mở hộc tủ nhỏ bên bàn trang điểm, lấy cái đồng hồ đắt tiền vừa mua hồi chiều ra, quàng vào tay ngừơi đàn ông kia...
- Đẹp lắm, hợp với anh lắm...
- Anh có đeo được đâu mà đẹp với chả đẹp...
- Sao anh lại không đeo được?
- Đeo để cậu Hai thấy rồi hỏi àh?
- Thì cứ nói là anh dành dụm tiền mua được...
- Hứ, thân phận lái xe, ở đợ như anh, có làm cả đời cũng không dư đủ tiền để mua cái thứ đắt tiền này...
Nói rồi, thằng Tài tháo chiếc đồng hồ ra, rồi... bỏ vào túi quần...
- Ừ, hay là anh đem đi bán đi, đổi lấy cái khác, rẽ hơn, dư tiền thì anh giữ lấy xài...
- Rồi, anh hiểu rồi...
- Giờ anh đi àh?
- Ừ, cũng hơn 3h rồi, 4h anh phải chở cậu hai đi công chuyện, mắc công...
Rồi Bà Nhỏ tiễn nhân tình của mình ra khỏi phòng... Bà thở dài... Biết khi nào Bà mới có thể danh chính ngôn thuận quen một ngừơi đây? Đàn bà, vừa ngoài 30, cái tuổi xuân sắc và nồng cháy nhất, thế mà bà lại bị giam mình trong căn nhà này, thử hỏi làm sao mà bà có thể chịu cho được. Bà lại không thể ra ngoài đường, kiếm đại một người đàn ông nào đó để yêu thương, dù gì thì bây giờ, ai cũng biết bà là Bà Nhỏ của nhà ông Bá, nếu để tiếng tăm gì, cậu Nhân chắc chắn không tha cho bà. Thế rồi, thằng Tài xuất hiện, nó như một cơn mưa rơi xuống trên mảnh đất khô cằn là bà... làm cho bà thấy vui sướng biết bao... Và bà coi đó như một tình yêu. Phải, yêu... yêu cho tới khi nào bà còn đủ tiền cho nó... Nhiều lần, bà thấy xấu hổ vì chính bản thân mình... Có gì là hay chứ, thân thì đã có tuổi, ham hố một thằng trai trẻ, để rồi tới mức lệ thuộc vào nó... Bà Nhỏ cần thằng Tài, cần như một bệnh nhân cần thuốc để sống qua ngày... Mà không biết khi nào mới hết bệnh... hoặc là chết đi.
Đêm nay Bà Nhỏ ngủ một mình, vì vừa hôm qua thằng Tài đã âu yếm với Bà, hôm nay không thể ngủ cùng Bà được nữa. Chuyện Bà và thằng Tài đâu phải chuyện tốt đẹp gì, nên phải tìm mọi cách bưng bê, giấu kín. Đêm nay lại là đêm trăng tròn... Bà Nhỏ lại sắp nghe cái bài hát ma quái kia... Phòng bà nằm kế phòng ông Bá Thành (vì lúc trước cậu Nhân sắp thế, tiện cho Bà chăm sóc ông Bá.), nên Bà là ngừơi nghe rõ tiếng nhạc đó nhất. Có nhiều lần, bà căng tai lên nghe ngóng, thì còn nghe tiếng ông Bá Thành rì rầm trò chuyện cùng ai đó, hình như là bà vợ quá cố của ông... bà Dung. Nhưng mà vô lý, làm gì có ma trên đời này cơ chứ... Chẳng qua là ông Bá Thành nhớ vợ sinh quẫn, rồi nói năng lảm nhảm đấy thôi. Rồi, tiếng nhạc vang lên, một bài nhạc Hoa, bà chả biết tên, cũng chả biết lời bài hát đó mang ý gì, nhưng bà cứ cảm thấy buồn buồn, và nhớ về những chuyện xa xôi... Bà nằm đấy, suy nghĩ cho thân phận mình... Phận một con Đàn Bà...Mà cũng không, bà có còn được gọi là Đàn Bà không kia chứ...khi giờ đây, bà đã không thể sinh con được nữa. Đàn Bà mà không sinh con được, thì đâu phải là Đàn Bà... Trong cái lần cố vứt bỏ đứa con thừa thải của mình, cơ thể Bà đã biến đổi và làm cho bà không mang thai được nữa... Hình như lúc ấy, vì đứa con trong bụng bà đã quá lớn... Nhiều khi bây giờ, nhìn một đứa bé nào đó, bà cũng muốn có cái cảm giác làm Mẹ, cảm giác có một đứa con...
- Oe Oa Oa...
Bỗng dưng, bà nghe văng vẳng trong tiếng nhạc kia là tiếng khóc của một đứa bé... rồi tíêng khóc càng ngày càng lớn hơn...
- Oa Oa Oa.... Oa Oa Oa....
Bà ngồi dậy, đưa mắt ra nhìn cửa phòng mình, bà thấy nó từ từ mở ra, rồi có một đứa bé rất nhò, đang bò vào phòng bà. Nó vừa bò, vừa cất tiếng khóc...
Bà chạy lại, bế đứa bé đó lên, trời ơi, một đứa bé dễ thương làm sao... đôi mắt to tròn đang hấp háy nhìn bà, đôi môi chúm chím đang mấp mấy như khát sữa, đôi gò má phúng phính nhìn vào là muốn hôn ngay... Bà Nhỏ ôm nó vào lòng, sao tự nhiên Bà lại có cảm giác thân quen với đứa bé này một cách lạ kì... Bà hôn lấy hôn để nó...
- Ngoan, ngoan nha con...
- Mẹ ơi... con yêu mẹ lắm... con thương... mẹ lắm ....mẹ ơi... Mẹ ơi...
Bà Nhỏ hoảng hồn nhìn đứa bé... Nó vừa nói sao? Nó vừa kêu bà là mẹ sao? Sao một đứa bé như nó có thể nói rành rẽ như nó được... Nhưng có động lực gì đó, cứ thúc bà phải ôm nó vào lòng mà vỗ về, xoá tan đi mọi ngờ vực ngay...
- Con ngoan, con ngoan, mẹ cũng yêu con lắm. Đừng khóc nữa con...
- Mẹ yêu con... Mẹ yêu con... Sao mẹ... mẹ giết con???
Lần này thì Bà Nhỏ thật sự kinh người, không lẽ đây là đứa con mà ngày xưa Bà đã bỏ...Bà nhìn lại thằng bé lần nữa.... Bà thấy đứa bé Bà đang bồng, trên đôi tay mũm mĩm của nó giờ là một con dao... con dao ngày xưa Bà đã dùng để giết người... Đôi mắt thằng bé bỗng dưng hoá thành đỏ ngầu như máu, nó căm hẫn nhìn Bà... Bà Nhỏ thét lên, quăng đứa bé xuống sàn nhà... Thằng bé té xuống, rồi từ từ ngồi dậy, bây giờ nó đã không còn là một đứa bé nữa... Nó đã biến thành một ngừơi đàn ông... Ngừơi đàn ông bị chết oan năm xưa... Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, loé lên cái nhìn chết chóc, hằn học, đôi môi tím tái, và từ đôi môi đó, máu vẫn đang từ từ rỉ ra. Trên người ông ta, ngay nơi trái tim mà ngày xưa Bà Nhỏ đâm vào, bây giờ là một lỗ thủng lớn, và nếu nhìn vào đấy, vẫn thấy trái tim đang đập thình thịch, cùng với hàng vạn tỉ con dòi lúc nhúc... Ông ta cầm con dao, tíên tới gần Bà Nhỏ.
- Trả mạng cho tao.... giết người đền mạng...
Chân tay Bà Nhỏ như hoá đá, bà chỉ còn bíêt vừa lết trên sàn vừa lắp bắp...
- Không... tôi không có... tôi không có giết ông... tôi không có... Cậu Nhân... Cậu Nhân giết ông...
Người đàn ông kia vẫn từ từ tíên tới, giơ cao con dao... rồi cắm phập xuống người Bà Nhỏ...
Bà Nhỏ la lên... rồi bừng tỉnh... Bà ngồi dậy khỏi giường, thở thốc thở tháo. Bà vẫn còn run rẫy vì giấc mơ vừa qua. Vậy là, sau bao nhiêu năm, người đàn ông kia vẫn chưa buôn tha cho bà., rồi, rồi còn đứa con, đứa con năm xưa bà vứt bỏ cũng muốn quay về tìm bà hỏi tội... Không, Bà không tin vào ma quỷ... Không, chẳng qua bà suy nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng... Không thể có chuyện đó được...
Ngoài trời lại mưa, tiếng nhạc bên phòng ông Bá đã dứt... Bất thần, Bà Nhỏ thấy có cơn gió lành lạnh lùa vào phòng mình, chắc là vì trời mưa... Bà đưa mắt ngó ra cánh cửa sổ nhỏ đang mở, cánh cửa sổ nhìn ra ngoài lối đi, rồi bà thấy một chuyện mình không thể ngờ tới được. Một bóng trắng chầm chậm lướt qua... Rồi người đó hiện ra, một người phụ nữ, đúng hơn là một người đàn bà, mặc sườn xám trắng, tóc bới cao kiểu ngày xưa... Do cửa sổ cao, nên Bà Nhỏ chỉ thấy nửa phần trên của người đó... Nhưng nhiêu đó đã đủ làm bà sợ lắm rồi... Bỗng dưng, người đàn bà đó dừng lại ngay cửa sổ, ngó vào phòng bà... Lúc này Bà Nhỏ thấy rõ khuôn mặt kia... Một khuôn mặt trắng xác, vô cảm, trên khuôn mặt đó nổi bật nhất là đôi mắt với hai quần mắt đỏ au...
Biết rằng đây không phải là một giấc mơ, Bà Nhỏ kinh hoàng ngồi đấy chứng kiến mọi chuyện , miệng bà mở to nhưng không có âm thanh nào phát ra từ đó... Rồi cái bóng trắng tiếp tục lướt đi mất... tới bây giờ, một tiếng thét kinh hoàng mới phát ra từ miệng Bà Nhỏ....
- Á.................á.................á......................á.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro