Chương 9 : Lý Lệ Dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày... tháng... năm...
Ngày đầu tiên tôi và anh Thành xây dựng 1 gia đình nhỏ cho mình, trong lòng tôi rất vui và đầy hồi hộp, lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh Thành, anh là công nhân làm công cho nhà tôi. Mặc dù khác nhau về địa vị xã hội, nhưng tôi và anh Thành vẫn quen nhau, tìm hiểu nhau, yêu nha... và muốn sống cùng nhau. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như thế. Làm sao mà cha mẹ tôi, những người giàu có, tên tuổi nhất miệt An Giang lúc bấy giờ, lại chấp nhận cho con gái mình lấy 1 thằng làm công.
Anh Thành gặp tôi, hỏi tôi có thật sự thương anh, có thật muốn sống cùng anh, có thật sự không sợ khổ cực không... Nếu như anh muốn cùng tôi bỏ đi, tôi có đi hay không? Lúc đấy, trong lòng tôi chỉ có một tình yêu mãnh liệt cùng anh, thế là tôi quyết định. Ngày hai đứa bỏ đi, rời khỏi quê tôi để lên Sài Gòn, tôi mang theo nhiều vòng vàng, nữ trang, tiền bạc mà bấy lâu nay tôi dành dụm được, cũng có lấy một phần từ cha mẹ... Và còn mang theo cả bé Linh, cô bé mồ côi mà tôi thương như em ruột...
Vậy là ba ngừơi chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi và anh đã mướn được 1 căn nhà nhỏ để sống. Một căn nhà tuy không lớn nhưng sẽ là tổ ấm của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Có vài lần anh nói với tôi về Linh. Anh thắc mắc vì sao hai đứa đả là cùng nhau bỏ trốn, có nhiều cái phải lo, sao tự dưng tôi lại còn mang Linh theo. Tôi giải thích cho anh hiểu là sau này, khi anh có đi công chuyện, đi làm ăn xa, thì Linh sẽ là người ở nhà, quây quần cùng tôi, lo lắng và chăm sóc nếu tôi có bệnh hoạn gì. Vả lại, tôi luôn coi Linh như em tôi, nên hi vọng anh cũng thương Linh như người trong nhà. Anh hiểu và từ đó không thắc mắc về chuyện đó nữa...
Đây cũng là 1 trong những tính tốt của anh mà tôi rất quý. Tuy ít ăn học, nhưng anh rất biếtb phải trái, biết nhìn xa trông rộng, không cứng đầu cố chấp. Không biết có phải là do ý trời không, nhưng từ lần đầu tiên gặp anh Thành, tôi đã thấy được rằng anh sẽ là một người thành công, và là người mà tôi có thể nương tựa cả đời..."

"Ngày... tháng... năm...
An cư lập nghiệp, ông bà ta dạy thế, nên sau khi mướn nhà và ổn định, anh và tôi lo chuyện làm ăn. Nhờ vào những ngừơi quen biết qua các mối làm ăn của cha, anh và tôi tìm tới một ông chủ hiệu thuốc nhỏ trong khu Chợ Lớn. Ban đầu, người ta cũng không tin tưởng chúng tôi lắm, nhưng khi nhận ra tôi là con của ông chủ hãng buôn đã làm việc chung nhiều năm, nên cuối cùng chúng tôi cũng nhận được vụ làm ăn đầu tiên cho mình.
Ông chủ tiệm cho chúng tôi biết, hiện nay ông và một vài tiệm thuốc nhỏ trong khu này cần một loại cây thuốc tên là Diệp Hạ Châu, nghe nói dùng chửa bệnh rất hay. Loài cây này mọc trên miền thượng rất nhiều, trong miền Nam không có. Dân buôn cũng đem về Sài Gòn nhiều, nhưng bị các tay chủ của các hiệu thuốc lớn giành nhau hết, các tiệm nhỏ thì lại thiếu nên nếu bây giờ có người lấy về bỏ cho các hiệu thuốc nhỏ thì chắc chắn sẽ có lãi.
Anh Thành và tôi chuẩn bị cho chuyến đi buôn đầu tiên. Tôi đòi đi theo anh, nhưng anh nhất quyết không cho, anh lo rằng đường xa tôi sẽ mệt mỏi, chưa kể là nhiều nguy hiểm có thể gặp được. Và tôi phải nằm nhà cùng em Linh..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh Thành lên đường đi buôn. Có thể chuyến đi này sẽ kéo dài hơn nửa tháng do đường đi miền núi rất khó khăn. Tôi và anh đã kiếm được 1 người cùng đi với anh. Đó là con trai của một người bà con xa của tôi, có thể tin tưởng được. Nhìn anh đi mà lòng tôi buồn vô hạn, trong cái thời buổi loạn lạc này, người ra rất sợ những cảnh chia tay nhau như thế, vì có thể... đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy nhau... Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã không dám... Tôi chỉ còn biết ngày đêm tụng kinh, niệm phật, để mong cho anh lên đường bình an... sớm trở về cùng tôi..."

"Ngày... tháng... năm...
Ngày hôm nay tôi và linh đi chợ, mua thêm chút đồ đạc, nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã sống với nhau gần 3 tháng trời. Cuộc sống của chúng tôi chưa hẳn là đầy đủ, là sung sướng, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy không vui với cuộc sống này. Linh hỏi tôi, anh Thành đi đâu? Anh Thành của em đi làm, đi kiếm tiền về để lo cho chị em mình. Anh Thành tốt wá ha chị... Đúng rồi em ... anh Thành tốt lắm đó em..."

"Ngày... tháng... năm...
Anh đi đã được 7 ngày, 1 tuần lễ trôi qua không có anh. Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều và lo cho anh rất nhiều. Từ khi 2 đứa bỏ quê đi tới nay, chưa ngày nào em sống xa anh, lúc nào mình cũng bên nhau, lo lắng cho nhau. Nay tự dưng không gặp anh nhiều ngày liền... em khó chịu lắm.
Hình như em nhớ anh đến sinh bệnh mất rồi. Mấy ngày nay em ăn uống không ngon, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, lại thêm chuyện lâu lâu lại thấy khó ở trong người, em nhớ anh đến bệnh rồi, anh mau về cùng em đi. Nhưng mà nói thế thôi, anh đừng lo cho em quá, có thể là mấy ngày nay thay đổi thời tiết thôi.
Mấy ngày nay trời lạnh hơn nhiều, gần cuối năm rồi. Ngày mai đi chợ em sẽ mua cho Linh một cái áo ấm mới, em cũng mua cho em một cái, mắc công anh lại la em là không biết tự lo cho bản thân. Àh, chắc chắn là em sẽ mua cho anh một cái rồi... Sài Gòn đã như thế, chắc chắn trên miền núi còn lạnh hơn nhiều, không biết anh có lạnh không? Anh có bị bệnh không?... lo..."

"Ngày... tháng... năm...
Anh ơi, hôm nay em đi khám bệnh rồi, em không có sao hết, không có bệnh gì hết, nhưng mà... em đã có thai rồi... Anh hiểu không? Em có thai rồi, anh được làm cha rồi, cuối cùng thì mình cũng cho một đứa con, có được minh chứng cho tình yêu của anh và em... Anh vui không? Em thì... em không biết sao nữa đây... em mừng lắm, rất mừng, em có con... có con cùng anh... Em vui lắm... Sau này con sẽ lớn lên, sẽ hạnh phúc bên anh và em... Anh sẽ đi làm, còn em ở nhà lo nhà cửa, nuôi con... còn gì hạnh phúc hơn như vậy nữa chứ anh... em vui wá anh ơi...
Nhưng... nhưng hôm nay anh vẫn chưa về, hơn 10 ngày rồi... Làm sao em báo cho anh tin vui này đây? Làm sao em có thể chia xẻ với anh đây? Chưa bao giờ em muốn gặp anh, nhớ anh như bây giờ... anh ơi, về với em đi anh, về với mẹ con đi anh..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mọi chuyện đã tốt hơn một chút, nhờ có Linh bên cạnh em, nên em cũng không quá buồn khi có thể chia xẻ cùng Linh. Biết em có con, Linh vui lắm, rất vui, vì sau này Linh sẽ là cô của con em, con của em và anh... Thậm chí hôm nay em và Linh còn ngồi đặt tên cho con của mình nữa, bao nhiêu là cái tên, đẹp lắm... nhưng sau này em muốn con mình tên là Nhân, vì làm gì thì làm, người ta phải sống đúng là con người trước đãm cũng như ông bà ta nói đó anh, Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, Nhân được đặt lên đầu.... Con muốn con của mình sau này nó cũng sẽ lấy chữ Nhân làm gốc, chuyện gì cũng nghĩ tới trách nhiệm làm ngừơi trước đã... Còn nếu có thêm con, em muốn những đứa con của mình sẽ có tên là Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Em hi vọng con mình sẽ tròn đạo làm người. Anh cũng muốn như vậy... đúng không anh? Nếu là con trai, thì mình đặt cho con là Lê Văn Nhân, còn nếu là con gái thì đặt là Lê Ngọc Nhân..."

"Ngày... tháng... năm...
Anh Thành về, hôm nay anh Thành đã về với tôi... Nhẹ nhàng như một cơn gió, anh về ngay buổi cơm trưa, hỏi tôi... không chừa phần cơm cho anh sao... Tôi bỏ chén cơm, ôm chầm lấy anh và khóc... không hiểu sao tôi lại khóc trong lúc này, lúc mà tôi ngập tràn hạnh phúc trong người... Tôi không nhớ mình đã làm gì... chỉ biết ngồi nhìn anh ăn cơm cùng tôi và Linh, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, rất nhiều, nhưng mà sao câu chữ cứ trôi đi đâu mất, tôi chỉ biết ngồi đó, nhì anh, thấy lòng dâng lên một niềm vui không sao diễn tả...
Anh Thành... anh vui như chưa bao giờ vui như thế khi nghe tin về con của tôi và anh... Anh hôn vào bụng tôi, rồi cuối sát tai vào đó, bảo là nghe con kêu cha... Anh khờ thật, con chúng tôi chưa đầy 3 tháng, làm sao mà làm được những chuyện đó... Nhưng mà... nụ hôn anh đặt lên bụng tôi, nống ấm, tràn đầy hạnh phúc...

"Ngày... Tháng... Năm...
Chuyến đi buôn vừa rồi lời cũng khác nhiều, đúng như lời của ông chủ Tàu nói, cây thuốc đó trên miền thượng mọc rất nhiều và rất rẽ, còn đem về Sài Gòn bán thì được nhiều tiền hơn. Vậy là chuyến đi buôn đầu tiên của chúng tôi đã thành công tốt đẹp... đúng là song hỷ lâm môn, thêm chuyện chúng tôi có con nữa... chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như bây giờ.... Cũng
cChưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại an toàn và ngập tràn vui vẻ như vậy... Và tôi thấy quyết định ngày đó khi đi cùng anh Thành là đúng đắn... 7 tháng nữa.. con chúng tôi sẽ ra đời... 7 tháng nữa thôi...

"Ngày... tháng... năm...
Anh Thành lại đi buôn thêm một chuyến nữa, lần này là về miệt Lục Tỉnh Nam Kì... Chắc cũng hơn 2 tuần anh mới có thể về. Tôi cũng đã quen dần với việc lâu lâu anh Thành lại đi buôn xa nhà. Những ngày đó, tôi ở nhà, cùng chăm sóc nhà cửa với Linh, cũng như chuẩn bị cho con tôi ra đời...
Tôi và anh đã nhất trí đặt tên cho con ủa chúng tôi là Nhân, nếu là con trai thì là Lê Văn Nhân, còn nếu là con gái thì Lê Ngọc Nhân. Hi vọng con tôi sau này sẽ nên người. Chưa gì mà đang còn trong bụng tôi con đã rất nghịch, lâu lâu con lại chòi đạp, làm bụng tôi đau kinh khủng, nhưng khi tôi lấy tay xoa xoa bụng thì lại bớt đau, con tôi biết nghe lời lắm...
Hôm qua tôi thấy Linh hắt hơi, rồi ho vài tiếng, chắc em nó bệnh, mai tôi đi khám thai, sẵn mua thuốc cho em nó... Tội Linh, nó lo ho tôi còn nhiều hơn lo cho bản thân mình.

"Ngày... tháng... năm
Con ra đời đã hơn 1 tuần lễ mà chưa thấy mặt cha...
Anh Thành đang trên đường đi buôn, chuyện tôi sinh con lần này là ngoài ý muốn của chúng tôi... sinh thiếu tháng, đáng lẽ ra thì còn hơn 1 tháng nữa con tôi mới ra đời, nhưng... Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, bụng tôi đau dữ dội, chỉ biết gào thét lên, may mà Linh nhanh chóng qua nhà hàng xóm nhờ người tới giúp, nếu không....
Cũng may mẹ tròn con vuông, mặc dù sinh thiếu tháng nhưng con tôi vẫn khoẻ mạnh... và tên con sẽ là Lê Văn Nhân, vì con là con trai, đứa con trai đầu tiên của tôi và anh Thành. Cảm ơn trời phật. Lúc đầu chính tôi và anh Thành đâu ngờ rằng tôi sẽ sanh non, nên anh đã tranh thủ đi buôn, định sẽ về trước khi tôi sinh con chừng 2 tuần...nhưng cuối cùn lại như vậy...
Nhìn con tôi đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt giống anh Thành tới từng đường nét... Đôi mắt, đôi môi, cánh mũi... tất cả đều giống... Anh Thành ơi... em và con... nhớ anh lắm..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh Thành về, con chúng tôi đã được gần 2 tuần tuổi... Nghe chuyện tôi vượt cạn 1 mình, trong lần đầu tiên làm mẹ như vậy... anh thương lắm, anh hứa sẽ bù đắp cho tôi thật nhiều. Anh hứa sau này sẽ không bỏ tôi để đi buôn như vậy nữa... Anh thật là khờ, công việc là công việc, anh đi làm thật ra cũng là muốn kiếm tiền để chu toàn cuộc sống của chúng tôi. Mặc dù anh không thể thường xuyên bên tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi là đủ lắm rồi...
Gia đình chúng tôi lại tràn ngập tiếng cười..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đầy tháng của con chúng tôi... nhìn bé Nhân khoẻ mạnh nằm trong tay của anh Thành, tôi rất vui... Hai cha con nhìn y chang nhau... Chúng tôi vốn không có bà con gì trên Sài Gòn này, nên cũng chỉ làm xôi chè, rồi cúng đầy tháng cho con, đem biếu mấy người hàng xóm, cảm ơn vì lần đó mọi người đã giúp mẹ con tôi wa cơn nguy cấp.
Anh Thành tặng cho tôi một cây trâm ngọc màu trắng... Một cây trâm rất đẹp, đúng kiểu người Hoa, tôi thích nhất. Dưới đuôi của cây trâm là tên tôi... Lệ Dung. Anh Thành nhẹ nhàng cài cây trâm ngọc lên tóc tôi, rồi khen tôi đẹp... Anh Thành đúng là luôn biết làm cho tôi vui... Đầy tháng của con... cũng là ngày chúc mừng vì công việc làm ăn của chúng tôi đã thuận lợi trong bước đầu..."

"Ngày ... tháng... năm...
Chúng tôi dọn sang nhà mới đã được hơn 1 tuần nay... Ông chủ tiệm thuốc người Hoa lúc đầu chỉ cho chúng tôi đi buôn cây thuốc đã bán căn nhà này lại cho chúng tôi, vốn là tiệm của ông ta, vì ổng phải về Trung Quốc. 5 năm qua đi buôn, dành dụm, chúng tôi cũng có đủ tiền để mua căn nhà đó. Dù sao cũng nên mua một căn nhà để ở, chứ không lẽ ở nhà mướn hoài... Cũng may là ông chủ Tàu cũng là chổ quen biết, nên ông bán lại cho chúng tôi với giá không cao... Vậy là từ nay chúng tôi đã có 1 căn nhà cho riêng mình...
Tôi và anh Thành định dùng ngôi nhà này để mở hiệu buôn, coi như là nơi để nhận các mối làm ăn, có lẽ là chúng tôi cần mướn thêm vài người làm nữa... bắt đầu làm ăn lớn hơn..."

"Ngày... tháng... năm...
Tôi có thai.... đứa con thứ hai của tôi và anh Thành... Anh Thành đã biết tin này, anh vui lắm. Lần này, anh hứa sẽ ở bên tôi cho tới khi tôi sinh con xong anh mới làm các công việc khác... Coi như là bù đắp cho lần tôi phải sinh con 1 mình trước đây... Nhưng thật sự là thời gian gần đây anh Thành không cần phải đi buôn xa như trước kia nữa. Hai năm qua chúng tôi đã mở rộng được hịeu buôn khá nhiều, các mối làm ăn ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi mứơn thêm nhiều nhân công hơn, nên chuyện đi buôn cũng không nhất thiết anh Thành phải đi nhiều... Nhưng tính anh Thành tỉ mỉ, thích tự mình làm cho công việc trôi chảy. Nhiều khi có những món hàng quan trọng, anh Thành nhất quyết phải tự tay anh đi buôn mới thấy an tâm... Nhưng lần này anh hứa dù có chuyện gì cũng sẽ bên tôi...
Đứa con thứ hai này, chúng tôi sẽ đặt tên là Lễ... Nếu con trai, thì là Lê Văn Lễ, còn con gái thì là Lê Ngọc Lễ... Và sau này, nếu có con thêm nữa, chúng tôi cũng đặt tên cho con như thế..."

"Ngày... tháng... năm...
Bé Lễ được 2 tuổi... Tôi lại biết mình có thai... Đứa con thứ 3... Anh Thành cũng rất vui mừng chuyện này... Mặc dù làm cha lần này là lần thứ 3 rồi, nhưng anh vẫn háo hức... Anh ôm tôi, xoa bụng tôi... Phải chi lần này, con của anh và em là con gái ha... Mình có hai đứa con trai rồi, nếu bây giờ là con gái, nó sẽ đẹp giống em... Anh Thành nhìn tôi rồi cười... Con trai con gái gì cũng được, quan trọng nó là con của anh và tôi. Con sẽ tên là Nghĩa. Lê Văn Nghĩa, Lê Ngọc Nghĩa... Làm mẹ đã lần thứ 3, tôi cũng không lo lắng nhiều như những lần trước... yên tâm hơn nhiều... Nhưng thật sự trong lòng tôi, tôi cũng thích có một đứa con gái... Nhân nó cũng hay nói với tôi là muốn có 1 đứa em gái... Hi vọng lần này..."

"Ngày... tháng... năm...
Con trai... Nghĩa là con trai, đứa con trai thứ 3 của tôi và anh Thành. Tôi... hình như tôi thấy cái gì đó.. thất vọng trong mắt của anh Thành... phải chăng, anh Thành thật sự muốn có 1 đứa con gái. Tôi thấy vui, vì anh Thành không mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, cổ hủ như nhiều người khác. Nhưng tôi cũng buồn, vì tôi không cho anh được một đứa con gái như anh muốn... Nhưng dù là trai hay gái, đó cũng là con tôi, là da thịt, là một phần sinh mạng của tôi... Tuy tôi biết anh Thành không vui vì chuyện này, nhưng ngoài mặt anh không tỏ ra bất cứ thái độ gì cả... vẫn vui vẻ, tươi cười, thương yêu, chăm sóc tôi và con từng chút một... Nhưng thoáng đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong mắt anh... Thật sự anh Thành muốn có một đứa con gái đến như vậy sao?...

"Ngày... tháng... năm...
Mới đó mà hôm nay Nghĩa đã được 5 tuổi... Thời gian trôi qua nhanh thật, công việc làm ăn của gia đình thời gian gần đây rất thuận lợi. Ngày mai phải cùng vơi Linh đi chùa, mai là ngày rằm rồi...
Đã mấy lần tôi hỏi Linh chuyện chồng con, nhưng Linh cứ im lặng. Linh nói chưa kiếm được người thích hợp, rồi nhiều lần còn nói là muốn ở vậy để lo cho gia đình tôi. Tội cho Linh, lúc nào em cũng nghĩ cho tôi trước. Là đàn bà, ai mà không muốn có cho mình một gia đình riêng, không lẽ lại để Linh sống cô đơn cả đời... Nhưng tính Linh lại nhút nhát, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong bếp, làm sao mà có thể quen biết ai... Kì này phải mướn thêm một người để nấu ăn...

"Ngày... tháng... năm...
Tôi mướn được người nấu ăn cho gia đình... Nhưng Linh nhất quyết không chịu, em nói muốn tự tay mình nấu ăn cho tôi, cho anh Thành và các con. Đúng là gần 15 năm qua, Linh đã gắn bó với gia đình tôi như một người thân. Em hiểu tâm tính từng người trong gia đình, biết tôi thích ăn gì, anh Thành ăn hơi mặn hơn tôi, các con tôi từng đứa một ăn uống ra sao... Nhưng... không lẽ lại vì chúng tôi mà bắt Linh phải bỏ đi hạnh phúc của mình...?
Dạo gần đây, tôi nghe nói ngoài Bắc Kì có nhiều chuyện gì đó, hình như là sắp xảy ra chuyện lớn, có thể là giành chính quyền hay đại loại như thế... Không biết có ảnh hưởng gì tới trong này không...."

"Ngày... tháng... năm...
Đúng là có chuyện thật rồi, nghe nói là ngoài miền Bắc giải phóng, chính quyền về tay nhân dân... biến cố lần này rất lớn, có thể sẽ thay đổi rất nhiều... Trong miền Nam này người Pháp cũng đã rút đi rất nhiều... người Mỹ thì cũng đang vào rất nhiều... Có thể thời gian tới người Mỹ sẽ tiếp nhận Sài Gòn... Thời cuộc lại đổi thay...
Một cơn hội bất ngờ tới với chúng tôi, một ông chủ người Tàu muốn bán nhà của mình để về nước sống. Ông này hồi đó làm ăn với Pháp, nhưng bây giờ Pháp đã đi thì ổng có ở lại cũng không có lợi lộc gì... nên đi lúc này là đúng nhất rồi. Ông Tàu này cũng là một trong những người hay làm ăn với nhà tôi, nên bây giờ ông ta hỏi chúng tôi có muốn mua lại căn nhà của ổng không, nếu được thì ổng để giá rẻ cho... Tôi và anh Thành đã hẹn ngày mai sẽ coi nhà...

"Ngày... tháng... năm...
Dọn vào nhà mới thật là mệt... Rất nhiều cái để lo lắng, mua sắm... Hai vợ chồng, 3 đứa con và Linh, ai cũng tất bật tay chân để lo cho căn nhà mới... Đúng là trời đất phù hộ, căn nhà này quá rẻ so với giá của nó. Một căn nhà bốn lầu, rộng rãi, khang trang... Nhiều phòng như vậy, khi này các con lớn lên. mỗi đứa sẽ có một phòng riêng cho mình, như vậy sẽ tốt cho chúng. Linh cũng sẽ có một phòng cho riêng mình. Phòng tôi với anh Thành sẽ ở trên cao nhất, tôi thích được ở trên cao một chút. Ngày mai lại phải mua thêm nhiều đồ đạc mới cho nhà...

"Ngày... tháng... năm...
Đêm nay anh Thành không về nhà... lần đầu tiên trong gần 20 năm qua chung sống với nhau... Anh Thành không về nhà... Anh đang đi đâu? Không biết có chuyện gì không... Hồi chiều anh có nói tối nay đi bàn công việc gì đó... có thể sẽ về nhà trễ, nhưng đâu phải là không về như bây giờ. Anh đang đi đâu? Có chuyện gì..."

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, tôi thấy trong người mình hơi khó chịu, linh tính người đàn bà nói cho tôi biết, hình như, tôi lại có thai... Nếu thật sự là thế, không biết, có nên giữ đứa con này không, vì tuổi tôi bây giờ đã ngoài 40, sinh con lúc này, không an toàn...

"Ngày... tháng... năm...
Đúng là tôi có thai... mới gần 2 tháng thôi, thầy thuốc nói tôi không nên giữ lại cái thai này, tôi đã có 3 đứa con, lại đang ngoài 40 tuổi, nếu sinh con lúc này thì rất nguy hiểm cho tôi... nhưng, biết đâu đây lại là 1 đứa con gái... Như mong muốn của anh Thành... Nếu bỏ nó, anh Thành biết được chuyện này, anh có chấp nhận được không? Đó là con của chúng tôi... đứa con thứ 4... Nhưng... nếu lại là con trai thì sao?

"Ngày... tháng... năm...
Tôi đã quyết định sẽ giữ cái thai này lại... Vì anh Thành... Thời gian gần đây, tôi thấy anh Thành thật sự có cái gì đó là lạ... hình như anh đang có chuyện gì đó giấu tôi... Anh Thường đi về trễ hơn, rồi có khi anh cũng không về nhà ăn cơm... tôi hỏi thì anh nói là có công việc ở ngoài, dạo này tiệm nhận được nhiều mối làm ăn hơn... Việc tôi có thai, cũng không làm anh lo lắng hay wan tâm nhiều như những lần trước... Linh cảm... lại nói cho tôi bíêt... anh Thành có chuyện gì đó không cho tôi biết... Tôi có nói với Linh, Linh hỏi tôi... Có khi nào, anh Thành... có người đàn bà khác ở ngoài hay không... Không thể có chuyện đó được..."

"Ngày... tháng... năm...
Không thể được... tôi không còn tin vào mắt mình nữa... Anh Thành... Anh Thành có người đàn bà khác... nếu là người nào đó nói, chắc có lẽ tôi không bao giờ tin được điều đó đâu... Nhưng... chính mắt tôi thấy... Chính mắt tôi thấy anh bước vào căn nhà nhỏ đó... Chính anh ôm người đàn bà đó vào lòng... chính anh ngồi ăn cơm chung với nó... Không... tất cả không phải là thật... tất cả không phải là thật... Nó có gì hơn tôi chứ??? Nó cũng là một con đàn bà... Nó đâu từng chịu thương chịu khó, nó đâu từng kề vai sát cánh bên anh Thành như tôi... vậy... tại sao? Tại sao anh Thành lại ...

"Ngày... tháng ... năm...
Nó là một con đàn bà... một con đàn bà đúng nghĩa... Nó biết anh Thành đã có vợ, nó biết vợ anh Thành là tôi... Nó chào tôi khi tôi tới kiếm nó nói chuyện. Nó xin lỗi tôi vì đã xen vào cuộc sống của chúng tôi... Nhưng... Nó xin tôi thông cảm cho nó... Nó vốn là một đứa làm ở quán rượu. Anh Thành đến quán bàn chuyện làm ăn, gặp nó và quen nó, rồi cái đêm mà anh không về nhà, là do wá say, nên ngủ lại quán đó...
Tất cả mọi lòng tin của tôi về anh Thành sụp đổ hoàn toàn... trong một phút chốc, tôi thấy tất cả những gì anh Thành nói với tôi, lo lắng cho tôi trong suốt cả 20 năm qua... đều biến thành gải dối, đáng khinh... tất cả... Nhưng... với gia đình hiện tại tôi không thể bỏ nó được... Tôi không thể làm lớn chuyện lên rồi phá tan chính gia đình của mình... Nó, con đàn bà đó... đã hết lời xin lỗi tôi, rồi năn nỉ tôi... xin tôi đừng làm lớn chuyện này lên, thật sự anh Thành đến với nó chỉ vì thương cho hoàn cảnh của nó... Thôi thì... cũng phận đàn bà... có lẽ, tôi nên cho nó một cơ hội..."

"Ngày... tháng... năm...
Tôi đã cho nó một số tiền lớn... số tiền đó đủ cho nó về wê, buôn bán nhỏ và sống wa ngày... Đổi lại số tiền đó... nó hứa sẽ bỏ anh Thành... trả anh Thành lại cho gia đình tôi... và nó đã làm đúng... Dù gì, nó cũng là một con đàn bà... một con người, thì đương nhiên là sẽ mê tiền, sẽ cần vật chất cho bản thân... chưa kể, nó biết nếu cứ bám lấy anh Thành, tôi sẽ có cách để... buộc nó sống không được, chết không xong... Vậy là nó đã đi... Chính anh Thành là người báo cho tôi biết tin nó đã đi...
Anh về nhà, mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra, khi nằm ngủ cùng tôi, anh hỏi tôi có phải tôi đã biết mọi chuyện không.. có phải tôi đã buộc nó đi nơi khác sống không? Tôi gật đầu thừa nhận mọi chuyện... Anh hỏi tại sao tôi không hỏi anh, không dò xét anh hay đại loại như thế... Câu trả lời đơn giản, là vì gia đình này. Tôi không muốn phá bỏ gia đình của tôi, nên tôi muốn anh tự hiểu, tự quay về với... chính gia đình của anh...
Anh xin lỗi tôi... vì anh đã làm chuyện có lỗi cùng tôi... anh mong tôi tha thứ cho anh. Tôi bảo anh đừng suy nghĩ nữa... là người ai lại không có lúc có lỗi... Tôi sẽ bỏ qua cho anh....Nhưng trong lòng.... lại có cái gì đó... khó chịu...

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi mới đi lên chỗ đốc-tờ để khám thai... Dạo gần đây tôi cứ thấy mệt mỏi, nhiều lần cứ ói ... mệt mỏi... hình như là do đứa con lần này... Trí... là Lê Văn Trí hay Lê Ngọc Trí? Tôi không biết... Tôi hi vọng... Tôi biết được thêm một chuyện, hình như... Nó cũng mang thai... cũng là con của anh Thành... nó biết mình đang mang thai nhưng vẫn chếp nhận bỏ đi... Nó vĩ đại, hay hèn nhát... thây kệ... quan trọng là anh Thành đã thấy mình có lỗi, đã quay lại với chúng tôi, lại là người cha gương mẫu của các con, là người chồng tốt của tôi, là ông chủ Thành tài giỏi trong mắt tất cả mọi người... Đốc-tờ nói sức khoẻ tôi không đủ, nếu có thể, nên bỏ đứa con này đi... Lần trước tôi đã không bỏ, thì lần này tôi lại càng không bỏ... Đó là máu thịt của tôi... Tôi phải sinh con cho anh Thành... tôi phải sinh cho anh Thành một đứa con gái..."

"Ngày... tháng... năm...
Trí ... Lê Văn Trí... mệt mỏi... đau đớn... tôi nhờ linh đem cúon sổ này vào trạm xá dùm mình... đốc-tờ nói tôi yếu quá... khônt về nhà... không biết... tôi có còn được sống cùng các con nữa không... lo sợ... bóng tối... linh cảm... nếu tôi đi... tôi sẽ để lại cuốn sổ này... cây trâm này... cho anh Thành... ngày tháng... lạnh.... sợ...."
...
Cậu tư đóng cuốn sổ của mẹ mình mình lại... "Thì ra đây là cuốn nhật kí hay hồi kí của mẹ... Thì ra cuộc đời của mẹ là như thế... Nếu nói vậy... có thể mình còn một người em cùng cha khác mẹ sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro