Chap 4 : Chỉ Là Bạn ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Luyến ái???...
thế nào là luyến ái nhỉ. Nói chuyện với đứa học giỏi như An Thanh thiệt là mệt mỏi. Mất biết bao nhiêu là chất xám với câu nói của nó.

- Không được. Chưa dậy thì xong thì chưa được yêu thương ai hết. Đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi~ tự vượt qua nó đi An Nhiên. Chaiyo~

--- 7 giờ tối~

An Nhiên : trời ơi.. ơi...!!

- "cái gì mà la um sùm vậy, tối rồi.. con gái con lứa gì mà không biết giữ ý tứ, muốn la là la à!" | Mẹ An Nhiên mở sầm cửa la nó.

An Nhiên : " đâu có gì, tại học bài quài không thuộc - mà con nhớ con đâu có la lớn ._."

[ Mẹ nó đóng cửa lại, lúc này trong phòng nó chỉ còn tiếng động cơ của máy điều hòa.. nó im phăng phắc, đôi mắt nó cứ nhìn đâu đâu, nó ngồi đối diện với cái gương to trong phòng và im lặng... ]

- Tại sao mình lại không thể tập trung để học bài?.. chuyện gì đã khiến mình như vậy chứ. Trong đầu cứ lóe lên hình ảnh của Tự Khánh~ ... Sao kì vậy nè.
Chưa dậy thì xong là không được như vậy đâu An Nhiên.. | An Nhiên nó nhìn thẳng vào gương và lẩm bẩm 1 mình.

- Không ổn rồi ! Mai phải nói với An Thanh nhờ nó giúp mình đưa ra biện pháp giải quyết mới được.

______________________________
SÁNG HÔM SAU

An Thanh: " Sao em ê!! Dụ gì nói tao nghe !"

- Mày biết rồi còn hỏi nữa... tao đang bế tắc và bất lực lắm nè. Tao phải làm sao đây !

- Nhưng mà mày cũng phải nói cho rõ chứ. Thé thì tao mới biết mà thêm thắt vào. | An Thanh châu mày đáp.

- Ờ.. thì từ lúc mày nói là tao " luyến ái " Tự Khánh... khi về nhà tao cứ suy nghĩ luyến ái là gì .. những người gặp chứng luyến ái sẽ như thế nào. Song, trong lúc đó đầu tau lại chóp loáng lên hình ảnh của Tự Khánh... Tự Khánh và Tự Khánh ...
- Tao thật sự không thể tập trung và chủ động làm 1 công việc gì hoàn tất. Vậy tao phải làm sao đây An Thanh.?

- Ok ! Sau khi mày nói tau thấy m đang gặp 2 vấn đề.
+ 1 là mày đang thắc mắc " luyến ái " có nghĩa là gì.
- À... Trong cái vấn đề mà mày đang gặp phải ă... trong đó chính là câu trả lời luôn rồi đấy. Luyến ái là trong đầu mình chỉ nghĩ đến 1 người ... luôn suy nghĩ đến họ và luôn mong được
gặp họ ~ mà người mày đang nghĩ tới là Tự Khánh.

+ 2 là mày muốn nhờ tao đưa ra cách giải quyết chứ gì.. đúng không?
- Tao nghĩ tốt nhất mày nên gặp trực tiếp Tự Khánh để hỏi nó về chuyện tờ giấy và về tình cảm của nó đối với mày. Tao nghĩ đó là cách giải quyết hiệu quả nhất rồi ă.!! NHƯNG... trước khi đi gặp nó, mày nên chuẩn bị tâm lí đi đó !!

[ An Thanh vừa dứt lời, An Nhiên không nói gì và chạy một mạch đến chỗ Tự Khánh ... có vẻ An Nhiên đã thực hiện những gì An Thanh đã nói ]

_ Tự Khánh !
Ông có thích tôi không?
Ông có để ý đến tôi không?
Ông có tình cảm với tôi không?
Ông có muốn thổ lộ gì với tôi không?
- Trả lời tôi mau, đừng để tôi phải chờ đợi và luyến ái ông nữa. An Nhiên này không muốn lãng phí thời gian với người không có tình cảm với mình.!!

Eo ơi ~ [ thật không tin nổi An Nhiên nó có thể thốt lên những câu hỏi như vậy...]

Tự Khánh vẫn bình thản ngồi và nghe hết 1 loạt câu hỏi ngớ ngẩn của An Nhên. Cậu ta trả lời 1 câu khiến An Nhiên lặng người ....

- " Nghe cho kĩ _ tối đa chỉ có thể là bạn. "

An Nhiên im lặng nhận ra rằng... thứ nó luôn mong chờ và hy vọng bao lâu nay thật ra chỉ do nó tự ảo tưởng. Nó tin rằng có thể do Tự Khánh còn lo học nên không tiện nhận tình cảm của nó. ~ nó không hy vọng nữa và bớt trẻ con ra .. haha

_______________¤¤¤______________

An Nhiên đã uncrush Tự Khánh như vậy. Có thể không đặc sắc nhưng loáng thoáng đâu đó vẫn còn sẽ hồn nhiên, ngây thơ của giai đoạn đầu bước ngoặc Thanh Xuân ở một con người.
.
.
.
.
.
* Kết thúc Chap 4 - kết thúc câu chuyện của Tự Khánh và An Nhiên. Mong các bạn đọc và để lại sao. Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro