Cậu không thể thích tớ dù chỉ bằng một chút tớ thích cậu hay sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có hối hận không khi chưa kịp tỏ tình với người mình thích thì đã nhận ra đã đến lúc phải nói lời biệt ly. Từ lúc tôi biết mình thích cậu ấy thì thời gian chúng tôi ngồi cạnh nhau chỉ còn chưa tới bốn tháng. Tôi cũng chẳng biết mình thích cậu ấy từ lúc nào? Phải chăng là từ cái lúc cậu ấy nhìn tôi rồi nói rằng: " cậu cười như thế này đẹp hơn lúc bình thường mặt cậu cứ xịu lại". Lúc đó quả thật trái tim tôi có lẽ đã lạc mất một nhịp. Nhưng không phải vì sự lỗi nhịp của con tim mà tôi đã thích cậu ấy ngay bởi vì ... Tôi lúc đó vẫn đang còn vấn vương mối tình đầu 4 năm của mình. Nói đến mối tình đầu, người ấy chẳng biết rằng tôi thích cậu ấy, người ấy thích người bạn chơi thân với tôi. Thế nhưng định mệnh thế nào mà đầu năm học tôi lại được sắp xếp ngồi gần cậu, người hiện tại mà tôi thích. Có thể nói quãng thời gian ngồi gần cậu là quãng thời gian vui nhất trong thời niên thiếu của tôi. Cậu đã dần lấp đi hình bóng của mối tình đầu trong tôi. Hai đứa tôi ngồi với nhau khi bản thân đang có người thương. Hai đứa tôi cũng biết điều đó. Thế nhưng không hiểu sao cậu ấy với người ấy khác nhau quá! Trong khi cậu ấy luôn làm tôi vui vẻ thì người ấy mỗi khi thấy tôi cười lại bảo: " cậu cười gì mà lắm thế". Nếu cậu ấy khi tôi đau sẽ quan tâm hỏi han thì người ấy lại bảo:" ngốc thì ráng chịu".
Người ta nói: ai thích trước thì sẽ thua. Vậy có lẽ trong bất kì mối quan hệ nào tôi đều là người thua. Quả thật, tôi trót thích cậu ấy rồi. Thế nhưng trong khi tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy chỉ tốt với mình tôi thì sự thật hoá ra lại không. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người, đương nhiên tôi chỉ là một trong số đó. Nhiều lần tôi muốn đối diện với cậu ấy và hỏi: rốt cuộc tại sao phải tốt với nhiều người như vậy chứ? ... Có lẽ cậu ấy cũng biết tôi thích cậu ấy, có lần trong lúc cô giáo đang giảng dạy thì cậu đã nói với tôi:" tớ biết cậu thích tớ". Cái tên ngốc này có cần phải nói ra như vậy không???
Đôi khi tôi cũng thắc mắc liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ? Chắc là không! Đôi khi tôi cũng thấy mình tồi quá! Muốn nhắn tin cho cậu ấy mà cũng phải đợi cậu ấy nhắn trước hoặc là kiếm cớ hỏi về việc học hành. Tôi biết mình lúc thích rồi thì sẽ biến thành kẻ ngốc trong vòng xoáy tình cảm của cậu. Tôi chỉ biết vui mừng đến phát điên khi cậu quan tâm mình là ngốc. Tôi chỉ biết đứng nhìn khi cậu ấy đau là ngốc. Tôi chỉ biết buồn khi cậu ấy lạnh nhạt với mình là ngốc. Tôi vui sướng điên cuồng khi cậu ấy nói không thích bạn gái trước đó nữa là ngốc... Và tôi thích cậu nhưng chẳng dám nói ra là ngốc...
Thế nhưng ngốc thì có sao chỉ cần cậu để ý đến tôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro