Chương XV(a): Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại tôi sống ở thị trấn nhỏ, một nơi được tạc bởi những triền đê xanh mướt, những con đường quanh co uốn lượn như những đợt sóng được bọc trong lớp mạ vàng của buổi chiều tà.

Khung cảnh thiên nhiên ấy cứ vậy mà lặng lẽ gõ cửa nhà của khối ẩn ức tinh thần trong trí não tôi.

Nó gợi nhắc tôi nhớ đến bức tranh Đà Lạt mà người họa sĩ đã cất công họa lên bằng tất cả tình yêu nghề và sự cảm mến thiên nhiên tạo hóa, đủ ấn tượng và giá trị khi treo trong bảo tàng Nghệ thuật; nó gợi cho tôi nhớ đến những ngày còn thơ bé, được bà ngoại âu yếm chiều chuộng bế trong vòng tay, rồi ngồi lên trên lưng chú bò đeo chiếc chuông bạc kêu đinh đang.

Mọi kí ức xưa cũ như đổ dồn về trong tiềm thức, nó đã đóng bụi và vô tình bị thảy vào nhà kho cất giữ những tiểu tiết lặt vặt không cần thiết trong cuộc sống từ lúc nào.

Tôi và Thành Thành tạm biệt hai anh chàng đại học tại bến xe, bọn họ phải tiếp tục bắt thêm một chuyến nữa mới về đến thành phố nơi có người thân đang chờ.

Tôi và anh trai bắt một chuyến xe bus để về nhà ngoại. Ngôi nhà ngoại sống ở ngoại thành của thị trấn nên cũng khá gần, đi xe mươi mười phút là có thể dừng ngay trước cửa nhà rồi.

Người dân ở đây không phải sống chen chúc chật vật như ở trên thành phố. Họ xây nhà cách nhau tầm trăm mét, cũng là tiện để có đất trồng rau củ, chăn thả gia súc gia cầm cùng thú thả cá trong hồ.

Tôi dẫm dẫm lên những miếng bê tông thoát nước được xếp dài và đều tăm tắp bên vệ đường. Lớn rồi nhưng vẫn thích đi bước một trên những chiếc ô vuông, nó cũng giống như trò nhảy theo nhịp trong thế giới game của những tòa nhà trung tâm thương mại vậy.

"Mày mà rơi xuống cống thì đừng có bắt anh kéo lên đấy" - Thành Thành nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu.

Tôi quắc mắt nhìn hắn ta, cứ như vậy tí tởn đi đến trạm xe buýt.

Mỗi khi nhớ về những kí ức tươi đẹp, hẳn trong người sẽ sướng run lên và khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Chúng tôi ngồi xe bus được một lúc, vì đường xá nhỏ lại khá uốn lượn nên tôi hơi chóng mặt. Đến lúc được xuống xe đứng trước cửa nhà bà, đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng. Thành Thành tiến lên phía trước, cầm tay nắm giống như cái khuyên để xỏ mũi bò gõ gõ lên chiếc cửa gỗ lim đã sờn.

Hình như không có ai ở nhà.

Tôi rất hiểu ý liền cầm điện thoại lên gọi cho bà, bà bắt máy với giọng ú ớ, được một lúc mới nhớ ra hôm nay cháu ngoại mình đến chơi.

Òa, hội bô lão lại kéo bà đi du lịch ở trấn kế bên rồi cũng nên.

Bà bảo hai đứa tìm chìa khóa trong hòm thư rồi vào nhà nghỉ ngơi, đến tối bà mới cùng đoàn về đến nhà.

Anh em tôi lục đục mãi mới mở được cửa, liền đó cả hai chạy ào vào nhà như chim vỡ tổ, áp mặt xuống sàn nhà bằng gỗ, cảm nhận cái mát lạnh khó kiếm được trong khoảng thời gian cuối độ tháng 7 này.

Nằm được một lúc thì Thành Thành lấy chân gẩy gẩy đầu tôi, giọng ra lệnh:

"Mày vào nấu cơm đi anh mệt đến đứt hơi rồi"

Cứ thế một buổi trưa của chúng tôi trôi qua thật yên bình trừ việc trong mớ rau bà để trên bếp có trên dưới hai con sâu ngọ nguậy...

Nhiều lúc tôi ước có thể sống cả một đời bình yên ở chốn thôn quê thanh bình và đẹp đẽ trong lành như vậy. Nhưng nó sẽ làm cái thân lười biếng này càng trở nên biếng nhác mất.

Chiều hôm ấy, Thành Thành tiếp tục ngủ trong nhà vệ sinh tầm một tiếng, lúc đi ra cả người nồng nặc mùi nước hoa hãng X - Men, đầu tóc bóng lộn, lại.... tô thêm chút son dưỡng... Khụ khụ khụ...

Tôi trố mắt lên nhìn ông anh đỏm dáng của mình, cảm thấy cơn buồn ói đã lên đến tận cổ họng. Đầu thầm nghĩ, vừa mới chia tay chị Châu mà đã tí tởn đi tán gái như vậy.

Anh giai ơi ở đây người ta dân dã giản dị lắm, anh mà vác cái bộ dáng này ra giữa cánh đồng, đảm bảo các cô các chị không ngại chân lấm tay bùn cầm cuốc và liềm đuổi bắt anh đâu.

Tôi lắc đầu ngao ngán, tay với lấy chiếc PSP, nằm chơi tới tận khi bà về.

"Thằng Thành đâu Hân, cháu về một mình hả? "

"Anh ấy đi đâu cả chiều đến giờ rồi bà ạ" - Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh các cô các chị cười tươi roi rói, dù phải làm công việc đồng áng vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng vẫn thật tự hào khi đã bắt được một loài sinh vật mới lạ, đáng ghi vào sách Đỏ cần phải đặc biệt bảo vệ.

"Tinh" - điện thoại tôi hiện lên tin nhắn mới.

"Nhóc con, mày biết con ngõ nhỏ ngay cạnh nhà bác Tư bán thạch găng cuối phố không? Ra đó đi thám hiểm cùng bọn anh, nhanh lên"

Đã tối như vậy rồi còn đi đâu?

Tôi đọc tin nhắn cho bà nghe, bà nhíu mày, giọng trách mắng Thành Thành:

"Thằng nhóc quỷ sứ này, đó đâu phải con ngõ, nó là đường mòn dẫn lên núi trúc mà. Con ra gọi nó về đây ngay cho bà. Thám hiểm cái gì vào giờ này, thật hư quá"

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi phi ngay ra cửa, chân chỉ kịp xỏ đôi dép lê của bà, nhào ra đường.

Dưới ánh trăng bàng bạc, con người tôi thật nhỏ bé, cứ mỗi lần đến đoạn đường trăng vì bóng cây, nhà dân mà không sao soi rọi được, tôi cảm tưởng mình như đang bị bóng tối nuốt trọn, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cứ ôm gan thỏ mà chạy đến cuối phố.

Một hành trình mới bắt đầu.
____________________________

Ta viết sau nhé, buồn ngủ quá =))))

Cuối cùng ta cũng quay lại rồi huhuhu. Hai năm rồi đấy :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad