Chuyện đầu tiên : Những ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Quá khứ tốt đẹp 

                        Liệu có thể giữ 

                            Càng giữ càng xa , liệu tôi nên níu hay buông ?
     
                                Những ngày bên nhau có thực sự là đủ cho những trái tim hướng về                          nhau ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tôi sắp trải qua một chuyện rất khó khăn và kinh khủng , đó là chuyển trường . Nhà tôi nằm ở thịbình yên , lại đột ngột chuyển lên ngoại ô thành phố , tôi xém khóc vì chia tay với nơi đã gắn bó suốt mười mấy năm trời . Lúc đó tôi vẫn đang theo học  tại ngôi trường gần nhà cũ . Tôi đã nghe bố nói hàng trăm ngàn lần nhưng vẫn ngoan cố , trụ thêm hai năm nữa ở ngôi trường không tên tuổi trong thị trấn nhỏ đó . 

- Chuyển trường đi , ngôi trường mời mở lại gần nhà mới . Lại là trường quốc tế , phù hợp với đứa chuyên Ngoại ngữ như con . - Tôi im im , cố rót tách trà  .

- Chứ con tính học ở đó đến khi nào hả ? Hai năm xa nhà , vui lắm sao .  * thở dài *Thôi được rồi , nốt một kỳ học hè này nữa . Lo mà đi tạm biệt mấy đứa bạn đi . - Bố tôi thở dài , " nhượng " tôi một bước .

 Tôi cũng mệt lắm , ở thuê trong xóm trọ ồn ào trong khi có nhà cao cửa rộng  , tôi cũng có khổ tâm mà . Nói thẳng ra tôi muốn ở lại trường này mãi thôi .  Ở đây có bạn tôi , có thầy cô yêu thương tôi như con ruột , có những anh chị khoá trên chỉ dạy tôi và hơn hết là có người tôi thích . 

  Như vậy có được coi là dại trai không nhỉ , nhưng không tôi lại nghĩ đó là động lực giúp tôi - từ một đứa " mù " tiếng anh suốt 5 năm tiểu học lại bay thẳng lên bảng xếp hạng đội trưởng đội tuyển HSG tiếng anh với số điểm cao chót vót . 

  Nói về cậu chút , cậu - Hoàng Phong tinh nghịch nhưng lại hiếm khi nói chuyện với các bạn gái . Vẻ ngoài cũng tạm , tạm đây là sao tôi cũng chẳng thể giải thích được , chút chút đẹp trai , chút chút " kute " lúc phá phách . Phải , cái gì cũng chút chút mà làm tôi ăn cũng nhớ , ngủ cũng nhớ cậu . Tôi muốn thân với cậu lắm nhưng nhìn cậu bơ đẹp các bạn gái kia tôi lại mất dũng khí . Như - con bạn , nhìn tôi rầu rầu phát thảm , đi dò la thì mới biết cậu giỏi tiếng anh .

* Rầm * Cả thế giới màu hường của tôi đổ vỡ . Ôm đầu đau khổ ,  môn tôi ngu nhất nhì trường ( trường cấp I ) là môn Tiếng anh . Như  , Dương - Người yêu của Như và Tùng - thằng BFF lao đầu vào cho tôi nghe nhạc bắt tôi dịch ý nghĩa , ngồi chém tiếng anh Free style . Tôi nhận ra tiếng anh thú vị cực , nên chuyên tâm học . Từ lúc nhận ra tiếng anh đã khá lên , cậu bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn chút , dù hầu hết là trao đổi đáp án của tờ đề cương khô khan hay mẹo thi điểm cao . Một con mèo lười như tôi đã xách mông đi học tất cả các lớp dạy thêm về tiếng anh , vì chỉ nơi đó cậu và tôi mới có thể nói chuyện thậm chí chỉ là nhìn nhau .

 Hầu hết các lớp đó chỉ có thành viên các đội tuyển , nên có lẽ vậy cậu ngồi cạnh tôi , có thể ngồi tùy ý nhưng dù tôi đi đâu cậu vẫn sẽ ngồi cùng tôi . Có một lần , bạn nam lớp bên cạnh ngồi với tôi .
- Ơ hay , cái thằng này , rồi sao Phong ngồi giờ ?
  Dứt lời than vãn , cậu vừa tới , nhìn chiếc cặp lạ hoắc trên bàn . Tôi nhắm tịt mắt , chờ phản ứng . * Phịch * Cậu ngồi cạnh tôi . Mặt tôi ngơ ra
- Nhìn gì ?
- Ủa ủa  , cái cặp ...
- Dưới đất , muốn lượm à .
  Oạch , cảm giác như quạ bay đầy đầu . Biết ăn nói sao với tên bạn kia . Không lẽ nói cặp cậu tự rớt ?
- Hời , muốn ngồi thì cũng đừng ném cặp người ta vậy chứ hả ?
   Cậu bạn kia lầm bầm chửi , lượm cặp lên phủi phủi . Nghĩ cũng tội thiệt chớ . Mà kệ đi , cậu ngầu thiệt nha . Sau này chắc tôi không dám chọc cậu đâu nhưng tương lai thì chịu thôi , lỡ chọc thì nhanh chuồn .

     8:00 , lớp nghỉ . Phòng trọ khá gần , tôi lười về quá . Lảng sang cửa hàng tiện lợi gần trường . Ngồi không đợi đồ ăn cũng chán , tôi lôi đề cương ra giải tiếp . Lát sau , đồ ăn tôi gọi " hạ cánh " trên bàn .

- Cám ơn chị nha , rảnh thì ngồi đây chơi với em đi . - tôi khá thân với chị Hoa - chủ quán ( mua riết mà sao không thân ) nói thì nói nhưng mặt tôi vẫn cắm vào tờ giấy .

- Nè ,  ngước lên  . 

 Giật bắn mình , tôi ngước lên thì thấy cậu đang cúi người xuống nhìn tờ đề cương tẩy xóa tùm lum . Má tôi đỏ lựng lên , vừa giận vừa xấu hổ . Cự ly nguy hiểm lắm đó cậu có biết không hả ? Tim tôi làm sao cậu có đền không đây . Với vội lấy bịch bánh ăn  . A , hơi nghẹn rồi .

- Thiệt tình . - Cậu thở dài 

   Cậu đưa chai nước của cậu cho tôi  . Uống một hơi , đặt chai lên bàn . Mắt tôi đảo sang phía cậu , cậu đang cầm cuốn tản văn .Nhìn cậu chăm chăm , nhận ra mình có hơi kỳ cục liền cúi mặt xuống . 

- À ..à , sao Phong chưa về mà còn đi ra đây 

- Nhà tui trên đường này , học xong chán thì ra đây thôi , chẳng phải My cũng vậy còn gì . Nghe nói My ở trên phố sao ?

- Ờ , mới chuyển thôi .  

- Vậy ở đâu ?

- Nhà trọ cách trường hai con hẻm đó , quên tên rồi . 

- Nhà trọ sao , con gái lại ở một mình . Gan nhỉ ?

- Xì 

    Thế đấy , cuộc đối thoại chả được lợi lộc gì kết thúc . Ăn xong tôi đứng dậy trả tiền , tạm biệt cậu rồi ra về . Thở dài một hơi , cuối cùng tôi cũng chẳng nói chuyện được bao lâu với cậu . Phong à , cậu có biết cậu nguy hiểm lắm không hả . Đêm đó về , tôi mơ thấy vườn hoa rất đẹp . Nơi đó , cậu và tôi cách nhau cự ly cực gần , cực gần rồi cơn gió thoảng qua , mang theo những cánh hoa và cậu cuốn đi mất . Tôi nhìn theo cơn gió , có chút tiếc nuối .

  Thi thoảng tôi lại cố ý đi qua nhà cậu cả chục lần , nghía xem cậu có ở nhà không . Cố tìm câu nói để nhỡ gặp cậu thì còn nói cho khỏi ấp úng . Đi qua đi lại cũng chỉ thấy anh cậu ngồi chăm sóc chim cảnh , bố cậu lái xe đi đi về về , mẹ cậu phơi đồ . Chỉ có vài lần thấy cậu đi đá banh thôi .
 
    Rồi hai cuộc thi tôi mong chờ cũng tới . Cuộc thi HSG các môn , thi cuối kỳ I các môn cũng tới  . Chỉ hai kỳ thi đến khiến cho chúng tôi - những đứa học sinh sợ sệt , rồi đi như cơn lốc cuốn trôi sạch những nỗi sợ đó .  Cứ thế , chúng tôi - Tôi và cậu vẫn vậy , giữ cho nhau khoảng cách vừa phải với nhau . Một khoảng cách không xa cũng không gần . Gọi là khoảng cách an toàn giữa hai con người sao .

    Lớp tôi có nhiều bạn nữ rất xinh và hình như cậu cũng có cảm tình với một trong số bạn nữ ấy .  Có một lần nọ , hình như là một buổi tan học th̀i phải , tôi nán lại cổ vũ cho Như đang chơi bóng chuyền . Trái bóng bị đánh lệch ra ngoài sân . Tôi đuổi theo trái bóng đang lăn đó tới tận sau dãy phòng học . 

- Tụi mày có thấy Phong thích Liên không ? Say như điếu đổ ấy . 

- Ghê vậy , thấy nó có thích nói chuyện với gái đâu ?

- Thật , nó hay đỏ mặt khi đứng gần Liên lắm . Ê , Liên tính sao đây ?

 Tôi thấy đám bạn nữ lớp tôi , đang vây quang hoa khôi của khối - Vân Liên cũng là người cậu thích . Nghe mấy bạn nữ đó nói , tôi chết trân . 

- Chờ đó , tao sẽ cho Phong một món quà bất ngờ . Liên này ra tay thì đừng mong tránh . - Liên ưỡn ngực trả lời dứt khoát 

- Con Liên ra tay kìa , có kịch coi . 

    Mấy bạn nữ cười lớn , tôi không nghĩ món quà đó có gì tốt đẹp cả . Trả bóng lại cho đội bóng chuyền , tôi xách balo đi về . Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu , mách bảo đó không phải việc tốt đẹp gì . Liên xinh đẹp , tôi biết . Nhưng ít ai biết Liên cậy thế có anh người quen là dân ăn chơi nên mọi người cũng nể cậu ta vài phần . Ấn tượng của tôi về Liên không tốt cho lắm . Liên hay xài son phấn , có lúc còn đắp mặt nạ trong tiết học nữa cơ . Thầy cô nói gì cũng vậy thôi .

  Nắm chặt quai cặp , chạy thật nhanh về nhà . Tôi nén hết tất cả cảm xúc dồn lên chiếc giường êm ái . Tôi ngã phịch xuống giường rồi lại đứng lên và ngã xuống . Sau khi trải qua thời gian sống một mình tại nơi đây , tôi dần nhận ra nhiều điều . Đây không phải là nơi tôi có thể la hét , khóc lóc thật to để giải toả , chỉ có chiếc giường là nơi tôi " xả " . Không nhớ là tôi đã ngã xuống bao nhiêu lần , có thể là 10 ... 15 hay 20 . Chỉ biết sau khi tôi mệt lả người thì mắt tôi đã nhoè . 

  Tâm trạng không tốt cứ lo âu thấp thỏm không biết Liên sẽ ra tay khi nào càng làm tôi không yên . Nói thì chắc gì cậu đã tin tôi  , Liên luôn là thiên thần trong lòng cậu mà . Một ngày trôi qua như tra tấn đầu , như một đứa mất hồn . Cậu chỉ hỏi han tôi có khỏe không , tôi vui lắm nhưng chỉ trong khỏanh khắc thôi . Còn Như bị tôi hỏi hằng ngày chỉ với một câu hỏi : Như , Phong vẫn tốt đúng không ? 

  Khi ấy , Như chỉ lẳng lặng thông báo mọi thông tin trong lớp cho tôi mà không hỏi gì thêm . Biết tôi không nói ra th̀i cũng sẽ không hỏi . Tùng và Dương cũng biết ý không đả động gì đến tôi nữa , chỉ nhìn tôi và cười . Tụi bạn thân là như thế , chỉ cần nhìn nhau và cười thôi cũng là động lực cho nhau rồi . Lớp học Anh văn tối cũng không làm tôi chú ý thêm chút nào . Hầu như từ ngày tôi bị như vậy , cậu đều đi cùng tôi về phòng trọ . Tôi cứ xếp xong sách vở là cậu lại nói 

- My , Phong đưa My về . 

  Trên đường đi về , chúng tôi chẳng nói năng gì . Đến khi cậu dừng lại tôi mới phát hiện là đã đến nơi trọ rồi .

- Phong , cám ơn nha 

    Cậu chỉ mỉm cười rồi quay đi . Hơi thở tôi dồn dập hơn , vội vã níu tay áo cậu lại . Cậu ngừng bước , quay đầu lại nhìn tôi , mắt ánh lên một tia khó hiểu . Tôi cúi mặt xuống , chỉ dám nhìn giày cậu . Cứ đứng như thế đến khi cậu lên tiếng . 

- My không khỏe chỗ nào hả ? Tui dìu My vô nhà , à mà quên vậy hơi kỳ . Thôi kệ , bạn bè mà , chắc không ai nghĩ gì đâu ha .

- Phong cẩn thận , Liên ...thật ra Liên không tốt như Phong nghĩ đâu .

- Hì , My đa nghi quá rồi . Liên hơi nóng tính thôi , nhưng được cái hòa đồng .

- My chỉ muốn nói vậy thôi .

  Quay bước vào trong , hàng mi khẽ nhíu lại . Thiên thần trong lòng cậu dù cho có bị tôi cố gắng đạp vỡ thì vẫn mãi là thiên thần của cậu , đúng không ? Ngu ngốc , biết không thẻ mà vẫn cứ nói . " Bạn bè mà ... bạn bè mà .. bạn bè " câu nói và gương mặt tươi cười ấy hiện lên rõ trong tâm trí tôi .

- Chắc chỉ nên dừng ở đây , không nên tiến thêm một bước nào nữa . 

  Đêm đó là lần đầu tôi mất ngủ vì một người con trai . 

   Tuần sau , tuần sau nữa ... Tôi cứ chờ ngày Liên sẽ làm tổn thương cậu . Tôi đã từng nghĩ sau khi Liên ra tay , tôi sẽ an ủi cậu và từ từ tạo bước tiến tới gần cậu hơn . Nhưng giờ thì sao chứ , ý nghĩ kia thật ích kỷ , nhỏ mọn . Tôi hứa sẽ không quan tâm gì tới cậu nữa , sẽ chỉ giữ yên mối quan hệ ở mức tình bạn . Dằn vặt lắm chứ , nhưng làm gì đây khi không là gì . Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo của nó . Nhóm của tôi : Như , Dương , Tùng và tôi ngày càng nghịch hơn , chỉ cần nghỉ học là lao đi chơi suốt ngày . Tôi hỏi lý do thì cả đám chỉ hùa vào đập bồm bộp vào lưng tôi , cười hì hì . 

- Chơi cho quên hết . - Lúc tôi gặng hỏi thì chỉ nghe được có vậy . 

   Tôi quên mất cậu trong thời gian đó , quên luôn chuyện của Liên . Đúng một tuần sau là ngày sinh nhật Liên . Liên mời cả lớp , dĩ nhiên là bao gồm nhóm chúng tôi và cậu . Chẳng qua chỉ là xã giao và chủ yếu là khoe tiền của thôi , chúng tôi không thân thiết gì mà . Miễn cưỡng đi cho có lệ ,  chỉ có điều tôi chưa biết sẽ đi những đâu .

    Chiều hôm đó , tôi mặc áo sơ mi trắng và quần đùi yếm thêm cái mũ lưỡi trai , tôi đi ra khỏi phòng trọ , tụi nó đã chờ sẵn rồi . Tùng chở tôi , đương nhiên là nhường không gian cho đôi vợ chồng trẻ .

    Xe dừng trước ngôi biệt thự . Cổng không khóa , chúng tôi cứ thế dắt xe vào . Một bác gái ra đón chúng tôi , bác ấy chỉ đường ra nơi tổ chức . Vòng vèo một hồi th̀i đến hồ bơi , rất nhiều người ở đó hầu hết là các anh chị và bạn bè ngang tuổi tôi . Người thì bơi lội , người thì chụm vào một góc tán dóc khoe đồ nói chung là ồn ào khủng khiếp . Tiếng nhạc nổi lên , từ phía trong bước ra là nhân vật chính - Liên . Liên vốn xinh , kết hợp thêm bộ váy hệt như công chúa . Xung quanh tôi xì xào những lời khen ngợi cô không ngớt .Quay mắt sang bờ hồ bên kia , tôi thấy cậu đang đưa mắt nhìn Liên , rất chăm chú .  Cứ thế bữa tiệc diễn ra , tôi nán lại chờ xong phần nghi lễ . Sau khi cắt bánh , tôi chuồn đi mất . Biệt thự lớn vậy , tôi lại còn mù đường nên không dám đi xa . Khuất người là được . Tôi vòng ra sân trước . chỉ có lác đác vài người mới tới thôi . Nhìn xa xa có cây cổ thụ treo chiếc xích đu , tôi chạy vội lại . Điểm thích nhất là ở biệt thự này đâu đâu cũng có đèn sáng trưng , đỡ sợ ma . Chậm rãi ngồi xuống , tôi cảm nhận được sự lành lạnh của xích đu . Ngồi đong đưa , nghĩ tới những bài hát tôi thích . Nhấm nháp vài ngụm Coca , tôi hát thì thầm . 

- Bây giờ em biết vì sao , gặp nhau biển xô sóng trào 

Ngồi nghe chiều im gió lặng , giữa muôn ngàn hoa 

Đi về đâu cũng là thế , buồn kia còn trông dáng ngôì 

Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi ...

 Khẽ nhắm đôi mắt lại . Tôi bỏ ngoài tai những tiếng nhạc xập xình và náo nhiệt , tôi lặng nghe tiếng gió thì thào . * Xoạt * tiếng lá khô , hình như có người . Tôi rời xích đu , vòng ra sau cây cổ thụ . 

- A Phong , hết hồn . Làm gì mà đứng ở đây , sao không vào trong 

- Thì My cũng đâu có vào đâu .

 Cậu gãi gãi đầu . Trời ơi , sao cậu cứ dễ thương hoài vậy không biết . Lại còn câu trả lời đó nữa , làm tôi tưởng tượng đủ điều . 

- Rồi sao cũng được , Phong vào cùng mọi người đi cho vui . 

- My không đi à 

- Nhác quá à , ồn ào lắm , My không có thích .

- À , ra vậy . Thôi ở cùng đi . Phong cũng không muốn vào trong , toàn cậu ấm cô chiêu thôi . Phiền .

 Cằm tôi tưởng như chạm đất luôn rồi ấy chứ . Không thể tin là cậu không vào trong với Liên à ở đây với tôi . Cảm xúc tôi nhảy sàn ở trong tâm trí tôi luôn rồi . 

- My , hát tiếp đi . Tui thích nghe . 

- Nhưng ...

- Hát đi rồi tui hát cho My nghe lại , được chưa ?

  Cậu kì kèo một hồi , tôi đành xuống nước . Chống tay lên trán , nghĩ hoài không biết nên hát bài gì .

- My hát bài gì cũng được , khỏi nghĩ chi cho mất công . 

- Ờ cũng được . 

" Chiều thu đi qua có nắng rơi mong manh 

Chàng trai kia mang chiếc áo xanh.
Và ngang qua đây bên lá rơi bay bay
Một cô gái vui đùa cùng bạn bè.

Một thoáng mây ngừng trôi, chỉ có một người thôi,
Chợt lắng im bờ môi khi nhận thấy trong tim mình còn như lúc xưa.

Và rồi trong cơn gió có tiếng ai nói cười,
Có tiếng cây lá lao xao.
Người dạo quanh nơi đó, có tiếng xe vội vàng,
Có tiếng em bé thơ ngây.
Có cô gái lặng nhìn anh.

Khi xưa tình cờ cô biết anh
Rồi cô mang trong tim bóng dáng anh
Nhưng anh, anh đâu hay biết rằng
Là cô yêu mọi thứ về anh.

Một thoáng nhẹ nhàng thôi, để cất trong lòng thôi,
Để nghĩ đến rồi mỉm cười khi nhận thấy bao ưu phiền đã theo mây cuốn đi .

Mỉm cười, cô bước theo mọi người,
Giấu đi suy nghĩ trong lòng.
Vì cô biết rằng mình sẽ chỉ lặng nhìn anh "

- Haizz - tôi thầm thở dài , coi như tâm tư giải toả phần nào .

- Sao thở dài , hay mà . Mà sao chọn bài này vậy ?

- Ờ th̀i ...

- Thôi , đến tui . Không được chê  

"Cũng đã lâu hai ta bước chung trên con phố dài 

Cũng đã lâu yêu thương em mang vứt ra ngoài kia
Giấu em vào trong từng giây phút bộn bề
Tự mình ngăn dòng kí ức ùa về
Mà khi mưa lại rơi lòng anh vẫn chơi vơi
Dòng tin cuối đã xem
Cũng đã bao lâu không ai ngó ngàng
Từng con số vẫn quen sao chuyện mình đã lỡ làng
Ngày dặn lòng quên mà đêm vẫn nhớ
Chẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơ
Cứ lao thật vội vào mưa chạy vào ký ức xưa
[ĐK] Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy
Để anh quên được cảm giác này
Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ
Chạy theo anh đã suốt mấy thu
Và tập quen rằng em đã có
1 ai khác trong mưa đứng chờ
Phố vắng không em thẩn thờ
Lối cũ riêng anh bơ vơ

Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy
Để không ai nhận ra lúc này
Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao
Chỉ mưa biết mình đau thế nào
Đoạn đường ta còn dang dở đấy
Cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy
Để thấy đêm không còn dài

Để thấy tim ta trở lại...như ngày xưa. "

Một đoạn thôi nha , tui không thuộc đâu .

   Giọng cậu thật trầm , phù hợp với bài lắm . Hồn tôi phiêu theo tiếng nhạc rồi . Nội dung bài hát tuy làm tôi suy nghĩ nhưng không sao . Chỉ cần cậu hát cho tôi nghe cũng hạnh phúc lắm rồi . Lời hát có làm tôi băn khoăn , có phải cậu muốn nói gì ?

- Ê , đơ rồi hả . Dở quá mà phải không ?

- Ể , không có nha . Phong hát hay cực . Mà sao ít thấy Phong thể hiện nên hơi bất ngờ một tẹo . 

  Phong không đáp , chỉ cười hì hì . Gió thổi mạnh , bụi bay vào mắt tôi . Xót chảy cả nước mắt , cậu tưởng tôi khóc thật . Tay chân luống cuống dỗ tôi nín . 

- My , My , Phong làm gì sai hả ? Xin lỗi . lần sau không hát bài buồn nữa . Xin lỗi 

- A , không phải , bụi bay vào mắt rồi .

- Đây thổi cho . Nín đi rồi thổi . 

  Tôi nín bặt , cậu dè dặt nâng tay lên áp sau gáy tôi kéo gần lại . Tay kia nhẹ nhàng tách hàng mi tôi . * phù , phù * Tôi nghe thoang thoảng mùi Cocktail . A , đỏ hết mặt mày rồi . Hên sao trời tối . Cậu buông tôi ra . Tùng từ đâu chạy lại , nhìn tôi rồi quay sang nhìn Phong .

- My , về thôi trễ rồi .  

- À ờ 

- My về luôn hả ? Tùng chở My về à ?

- Ừ , Phong . Thôi bai .

- Bai bai Phong , My về trước nha .

- Ừm , tạm biệt hai người . 
    Tùng hình như có nhấp ít bia rồi . Nhưng vẫn là kỵ sĩ của tôi , dành sự an toàn cho tôi . Hai đứa ngêu ngao hát suốt dọc đường .

  Tối đó về , tôi quấn chăn một cục . Lăn qua lăn lại mà không ngủ nổi . Sao kiềm chế đây , cậu cứ dễ thương như vậy tôi còn bị thu hút nữa . Thôi thì cứ dùng cái quan hệ mà người ta gọi là Crush đi hen . Nhưng chỉ sợ đến lúc Liên ra tay thì tôi sợ ý nghĩ xấu xa kia quay lại , ý nghĩ chiếm cậu cho riêng mình theo hướng ích kỷ .

  Sáng hôm sau , tôi nghe được tin đồn Phong bị đá thì đứng trân trối bên cạnh hai đứa Như và Dương , nhìn cậu đang khó chịu . Tùng cũng vừa tới .  Hỏi Như , nó kể lại tường tận đầu đuôi câu chuyện .

- Hôm qua , con Liên mời Phong đi ăn . Nó nói là , nó nói muốn làm bạn gái Phong . Phong cũng đồng ý . Song , lúc nãy nó kể hết với tụi bạn nó . Cả đám cười Phong nói Phong tin người . Nó nói đó chỉ là trò đùa thôi mà Phong khù khờ tin nó . Phong mới thành ra thế kia .

- Con nhỏ xấu tính ghê - Tùng và Dương ngồi bên cạnh cũng thấy bức xúc thay cho Phong , lại bị một đứa con gái đùa cợt . Hên cho nó là Phong không đánh con gái .

 Tối đó , tôi nán lại đợi cậu cùng về . Cậu chỉ ậm ờ rồi hai đứa cùng tản bộ về . 

- Đi ăn chút gì đó đi , Phong đói không ?

- Tuỳ My . 

 Tôi chọn bàn ngoài trời . Thời tiết hè ở nơi cao nguyên này khá nóng . Tôi một mực giành đi mua đồ . 

- Cái đó , bịch đó , thêm hai bịch đi chị . Lấy em hai chai nước lạnh  , hai cái bánh kia . À thêm túi kia nữa . 

 Kệ nệ xách bịch đầy ắp đồ ăn . Mắt cậu , mở to hết cỡ .

- Đùa à , ăn sao hết 

 - Phong không biết đấy thôi . Lúc tâm trạng tui không được tốt , chỉ có ăn mới lấp đầy nỗi buồn . Thử đi . 

- My buồn à ?

- Ừ , do người tui thích đang buồn .

- Ai vậy  ?

- Hì , đến lúc sẽ nói cho nhan .

     Hai đứa xử hết cái bịch đồ ăn đó . Cậu nằm sải lai trên thảm cỏ . Ngồi trên ghế , tôi chỉ biết ngắm cậu . Gió thổi mát rượi , cậu nhắm mắt lại tận hưởng . Chết mất , tôi đột qụy mất thôi . Nhìn lên bầu trời , tôi nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạch đang toả sáng , bên mặt trăng có một ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang toả sáng hết sức mình để mặt trăng kia chú ý và xứng với nó . Nhưng đau lòng thay , dù cố gắng mấy cũng không sáng như mặt trăng được. Chợt nghĩ về tôi : " Có phải mình cũng như vậy không , dù thế nào cũng sẽ không với tới cậu , có phải tôi quá nhỏ bé tầm thường không " Nghĩ tới đó tôi cúi đầu xuống , khóe mắt cay xè . Định đứng dậy chợt cậu giữ tay lại , mắt cậu không nhìn tôi mà lại nhìn lên một khoảng trời .

- My , dù sao cũng cám ơn .

- Vì cái gì ?

- Quan tâm . Nhưng cũng xin lỗi

- Lỗi gì ?

- Không tin My .

  Vội tạm biệt cậu , chạy thẳng về nhà trọ . Thật là , tôi cố gắng không nói nhiều quá , sợ sẽ rơi nước mắt . Cậu cảm ơn vì tôi đã cảnh báo sao ? Rồi không tin tôi và xin lỗi . Đợi khi thiên thần sụp đổ trong lòng thì tôi mới có vị trí cho riêng mình ư ? Vậy mà trong lòng tôi vẫn vui vui lạ . Không tin được , tôi giờ này quá khác cô "công chúa nhỏ " ngày xưa , cam chịu rồi vui vẻ khi người khiến tôi cam chịu biết tôi quan tâm họ . Bỏ đi ...

   Chuyện diễn ra bình thường , mãi cho đến học kỳ II , lớp tôi có một bạn gái chuyển từ Quảng Bình tới .  Bạn đó tên Diệu một cái tên đẹp . Diệu nhỏ nhắn như hạt tiêu vậy , giọng nói Quảng rất dễ thương , đã vậy còn giỏi hầu hết các môn ( Tiếng anh bạn ấy tạm ổn , đủ để học thử trong đội tuyển  ) . Cả trường như đổ dồn vào Diệu . Bạn ấy hay dẫn mọi người đi chơi , ít lâu sau , các anh khóa trên cũng như các bạn trai trong khối dần quý mến Diệu . Hầu hết bọn con gái đều ganh tị với bạn ấy cả , tôi không nằm ngoài số đó . Cậu có vẻ mến Duyên , tôi thấy lòng mình hụt hẫng lắm . Lớp học buổi tối không còn vui vì cả ba ( tôi , cậu và Diệu ) dường như quá chật để ngồi bàn đôi . Lúc đầu Diệu ngồi một mình ở bàn sau lưng tôi , nhưng Diệu lại hay hỏi cậu về bài tập nên tôi đành tự xách cặp xuống bàn dưới ngồi và kinh khủng hơn là mỉm cười " mời " Diệu lên ngồi cạnh cậu. Cậu ngồi cạnh Diệu để chỉ bài cho bạn ấy . Ít khi nào tôi thấy cậu cười nhiều như vậy . Không biết cậu có khó chịu khi ngồi cạnh tôi không nhỉ ? Chẳng bao giờ tôi quan tâm vì chỉ cần liếc sang thôi cậu cũng biết .

   Dần dần , tự nhiên tôi lảng tránh Diệu , Diệu chạy đến bên tôi và thủ thỉ nhưng câu chuyện của Diệu như để làm quen với tôi vậy . Tính cách hòa đồng vậy , đến tôi cũng mến Diệu . Khó xử lắm nhưng tôi cũng gọi là biết ý không chen vào khi ba người đi cùng nhau . Tôi cố tụt về phía sau , từ chối đi chơi cùng họ , ngồi học khác dãy ( cách nhau cả dãy bàn ) , không lướt sang nhà cậu , không vào quán quen nữa mà chuyển sang quán khác xa hơn . Tôi không hiểu tôi đang làm cái quái gì .  Có lẽ tôi chỉ sợ làm những điều quen thuộc để theo dõi cậu lại thấy một hình bóng tôi không muốn thấy .

    Một tối nọ khi vừa kết thúc lớp học tối , vừa bước vào nhà trọ đã bị chăn trùm lên đầu và ngàn cái đấm đá vào người đau điếng .

- Mày quá ngu , ai mượn mày hi sinh hả ? Kết đôi cho đứa khác và người mình thích vui ha - Tùng nổi máu điên lên 

- Mày hết thuốc chữa , không thấy ghen tí nào sao . Sao cứ phải đi chung với họ , à mà hai đứa đi trước  ,  mày tụt lại sau mà nhỉ . Mày không buồn hả ? Mày không buồn thì tụi tao chịu với mày . - Đến con bạn tôi cũng cáu bẵn với tôi nữa .
 
    Nói một hồi cũng mệt . Như nói là cậu kể với tụi nó là tôi xa lánh cậu . Haizzz , có phải tôi muốn đâu mà . Từng đứa một đi , còn mình tôi đi ra khóa cửa phòng trọ . Chán quá làm gì giờ , tôi khoác áo lên chạy thẳng về hướng nhà cậu . Tôi đứngBước ra tới cổng , tôi chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Diệu . Thấy tôi lững thững đi như xác ướp , Diệu đỡ tôi ngồi ở băng ghế gần cổng . 

- My ơi , My giúp Diệu chuyện này được chứ ? - Diệu hỏi tôi , tôi hơi nhăn mày 

- Giúp ? Tui á , tui thì giúp được gì cho Diệu ? 

- Diệu thích Phong mất rồi - Diệu chỉ tay theo bóng lưng vừa khuất sau khúc cua vào ngõ . Tôi sửng sốt , cuối cùng việc tôi lo nhất cũng đến . Suy nghĩ mất một lúc , tôi nhẹ thở dài . Ngồi nghe Diệu kể vè Phong .

- Lúc mới vào Diệu không quen ai cả . Được các cô thầy khen Diệu cũng vui . Còn được vào đội tuyển cùng My dù chỉ là thử . Diệu làm quen hết mọi người để nhanh chóng hòa nhập , chỉ có Phong và My là tao khó tiếp cận nhất , điều này Diệu cũng buồn lắm . Diệu không tin là có người Diệu lại không hòa nhập được . Diệu cố nhờ Phong chỉ bài , trò chuyện với Phong , Diệu đã biết thích Phong rồi  . Diệu thấy My là bạn thân của Phong nên muốn làm quen để hỏi cách bày tỏ với Phong . Diệu không hề có ý gì cả , chỉ muốn My giúp Diệu , được chứ ? 

  Diệu đợi tôi trả lời , mắt chực khóc . Tôi đã đồng ý . LÀ ĐỒNG Ý  . Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà lại làm như vậy . Chắc tôi ngu thật rồi . Sau đó tôi ngồi lúc lâu nghe Diệu kể về Phong mà khẽ nuốt cơn xúc động nén trong cổ họng . Hai chữ " Bạn thân " nghe nó đắng làm sao . Biết Diệu không hề xấu , thế nên tôi mới rơi vào trạng thái " Yêu không được , hận không xong " . Kiềm chế bản thân , tôi khuyên Diệu

- Diệu yên tâm đi , My nghĩ Phong sẽ thích Diệu thôi . Cứ tỏ tình đi , Diệu sẽ được cả lớp ủng hộ mà . 

      Rồi hàng tuần , cứ kết thúc học tối Diệu sẽ kéo tôi đi tâm sự , Diệu rất vui là càng muốn thân với tôi hơn . Và rồi những tối đó tôi cũng đau lòng không kém . Ngày ngày chứng kiến người mình thích cười nói với người khác ai không đau . Đau hơn khi người lắng nghe tất cả cảm xúc của người con gái khi yêu cậu lại là tôi , chính tôi .

    Vài tuần sau , họ xảy ra chuyện gì thì phải , tôi không thấy họ đi với nhau nữa . Diệu cũng không tìm tôi tâm sự nữa , cậu ấy cũng ít cười nói hơn . Tôi không biết nên vui hay buồn nữa .

     Tôi thầm nghĩ có khi duy trì thế này sẽ tốt hơn cho cả ba . Và rồi chuyện gì tới sẽ tới . Vào một bữa học tối , chỉ có khoảng 10 người vì hôm đó cô giáo tôi đi đấu bóng chuyền . Chúng tôi đi vào đại một phòng . Một chị khóa trên bày trò :

- Ê , hay mọi người chơi quay chia đi , hai đầu chai trúng ai thì hai người cùng ăn kẹo bông gòn . Lúc nãy có cô bán kẹo bông gòn đó . Chơi đi , na ná giống phim Thiếu nữ toàn phong á

- Woa , hay hay / Thử coi nhỉ.v.v..v.vv.v - Có vẻ mọi người hào hứng lắm . 

    Chai quay quay một hồi rồi trúng tôi và anh khóa trên . Anh hào hứng đặt cây bông gòn trước mặt tôi .

- Đây anh cầm cho , đàn ông phải ga lăng .

   Cậu nhếch mép nhìn tôi , không phải chứ , tôi đã làm gì đâu . Anh bắt đầu ăn , tới khi gần hết cây , anh kéo dần cây kẹo về phía mình . Tôi nhướn người theo , anh được đà kéo luôn tôi vào lòng , vỗ vỗ lưng .

- Oa , ghê nha ........

   Cả nhóm ré ầm lên . Tôi lật đật đứng dậy . Vừa chạm vào cái cặp , anh giữ tay tôi lại , muốn đưa tôi về . Cậu đứng dậy , ném cái chai vào tường , chai vỡ toang . Tôi giật mình vội bỏ ra ngoài , bước thật nhanh . Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình đã làm gì sai . Sai gì thì không biết nhưng tôi biết tôi đã đúng khi biết đừng nên chọc vào cậu .  

    Diệu vẫn hòa đồng như vậy nhưng chỉ khi không có cậu , khi có cậu Diệu lạnh nhạt như băng . Cậu thì y chang lúc mới vào năm học . Tôi cảm thấy sốc văn hóa với tụi nó . Vợ chồng Như Dương hết giận thì sướt mướt ớn , Tùng như cô hồn lẽo đẽo, theo tôi suốt .

    Lớp tôi không hề thân với nhau theo nghĩa đen , chỉ hợp tác khi có việc . thế nên chẳng tránh được tình trạng không hiểu nhau rồi lan truyền ba cái tin đồn nhảm . Trong đó còn lôi cả cậu và Minh - một bạn nữa thích tôi năm ngoái ( chả biết thật không , tui không phân biệt được thích với không thích ) sau đó ghép cặp tôi và họ . Lũ bạn tôi nghe tin xong , che miệng cười cười còn nói chúc hạnh phúc này nọ . Thật chẳng ra làm sao . tôi không hề vui một chút nào . Ngược lại còn thấy ức nữa , nhỡ vì đồn này nọ với tôi mà ảnh hưởng cậu và bạn ấy thì tôi biết làm sao . Tin đồn lan nhanh đến nỗi hầu như cả trường đều biết ( biết mặt thôi ) . Do ba đứa đều là gương mặt thân quen trên Đội và bảng thông báo . Đi giữa sân trường hay bị chỉ trỏ , nghe mấy câu chả lọt tai như : Con nhỏ đó bồ thằng đó hay thằng kia vậy / Ê ê , nhìn vậy chứ mới tí tuổi đã yêu đương các kiểu / Tụi nhỏ này ghê thật ..bla..bla..bla .

   Tôi chịu ảnh hưởng từ việc đó cũng không nhỏ , đi ở nơi đông người ( chủ yếu là học sinh trong trường ) lúc nào cũng cúi mặt , cũng ít đi ăn gần trường hơn . Nghĩ lại sao tôi khổ thế nhỉ .

    Cuối kỳ II , mọi người lao đầu vào ôn tập . Ít nhất cũng giành được điểm trên trung bình là vui rồi . Tôi thì cực hơn khi ôn hai chương trình . Ôn thi cuối kỳ và ôn tiếng anh ( mặc dù đã kết thúc thi nhưng ôn để lấy nền tảng năm sau ) . Thời gian học ít đi khi học xong tôi không về nhà trọ mà về nhà , mất khoảng hơn nửa tiếng lận .

    Thi xong , toàn trường ngập học sinh và giấy ( còn có cả bút thước, cặp , quần áo -.- không thể hiểu nổi ) . Dạo bước sân trường có thể bắt gặp cô lao công nhặt mấy cái quần thể dục rách toạc , áo lót của nhỏ nào ném lên cây ... và vô số thứ tào lao . Cuối cùng cái lo sợ cuối cùng là họp phụ huynh , mấy đứa lén đi theo , lấp ló bên cửa sổ đang xem ké tờ bảng điểm dày đặc những số và chữ . Đứa HSG thì vui như bay lên thiên đường , đứa TT thì khấn trời khấn đất đã phù hộ nó , đứa TB ngồi cười hì hì nguyên  buổi ( Điểm quá cao -> đè dây thần kinh cười ) . Hên sao tôi và cậu đều HSG nhưng tôi thấp hơn cậu 0.2 . Cậu không buồn nhìn tờ bảng điểm , chắc mẹ cậu lại bắt cậu đi theo . Mẹ cậu sôi nổi lắm , thích tự hào về cậu con trai bảo bối ở bất cứ đâu , tuy tôi không hay bắt chuyện với bác nhưng tôi mến bác vô cùng .

   Cậu đi ra quán ăn cũ ( quán tôi và cậu từng ngồi ) , tựa người vào ghế và úp cuốn sách tản văn ( hình như là về tầm quan trọng của cảm xúc gì gì đấy , cậu từng kể với tôi ) . Cậu vừa đi thì tôi cũng đi theo ra . Kêu một ít đồ ăn , tôi ngồi trên chiếc xích đu cạnh bàn cậu . Vắt chân lên xích đu , cậu nói :

- Điểm " thấp " quá buồn à ?

- * Gật gật * * Uống nước *

    Không lẽ nói là My thích Phong rồi , nhưng My không đấu lại với Diệu ??? Đành gật đại .

- Thấp hơn 0.2 sao ? Vẫn còn kém xa  - Ngồi bật dậy , giật lấy chai nước từ tay tôi , cậu khó nhọc nói .

      Cậu đang khó chịu vì không tăng thêm một bậc nào trong lớp chăng , hay do tôi thấp hơn điểm Diệu ? Tôi đoán là vậy nhưng cái thứ hai khống khả quan . Làm một hơi , chai nước vơi quá nửa . A, sao cậu lại uống chung với tôi chứ hả ? Hôm nọ đá banh , thằng bạn trong lớp uống chai nước của cậu , thế là cậu vứt chai nước đi luôn . Cậu quay lại nhìn tôi . 

- Chán nhỉ , hết năm đến học hè đến năm học mới lại tách lớp . - Thở dài 

- Không hẳn là do tách lớp mới thay đổi , nhỡ có lý do khác thì cũng phải đi thôi . Đâu thể học cùng nhau mãi . - Lần đầu tôi nhìn thẳng mắt cậu và nói mà không một chút ngại ngần trong lời nói . 

   Cậu cười nhạt , đưa cho tôi cuốn sách rồi đi mất . Tôi cứ coi như nó là món quà hay bù đắp cho chai nước .

    Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều về câu nói của mình , mãi đến khi hay tin chuyển trường tôi mới ngẩn ra . Tôi biết tin lần đầu đó là khi còn vài tuần là tôi đi học hè ở trường . Thấp thỏm , lo sợ , buồn bã ... tôi như là một hỗn hợp tạo từ cảm xúc tiêu cực . Đêm đó tôi nằm nghĩ đến cảnh mình phải học nơi xa lạ , không bạn bè , không thầy cô thân thuộc , cách học khác , trình độ khác và có lẽ giai cấp khác xa .

   Sáng hôm sau , tôi gọi hai đứa bạn đi đăng ký học hè - coi như là những tháng học hè cuối cùng cùng nhau . Đăng ký xong , bốn đứa ( tôi , Tùng , Như và Dương ) đi công viên nước chơi . Thay đồ bơi xong hết , cả bọn ôm nhau lao vào vòi nước chảy mạnh để " rửa sạch ưu buồn " ( nghi lễ hồi xưa của tụi tui đó ^^ ) sau đó cả tụi dắt nhau đi khắp các hồ . Cái tôi sợ nhất là cầu trượt , cao tút lút , tôi tái mặt . Ba đứa có tâm " nhẹ nhàng dìu " tôi lên miệng ống và thả tay kèm theo lực đẩy nho nhỏ . Tôi trượt xuống , lao cái vèo . Sau đó ..... thôi chẳng muốn nhớ gì cả . Tôi được dìu vào quầy ăn với cái mặt cắt không còn hột máu , chả hiểu sao ba đứa vẫn ngồi cười tôi cơ chứ . Ăn no căng bụng , chúng tôi đi thay đồ rồi thẳng tiến tới hoa viên xanh mát . Bốn đứa tay cầm lỉnh kỉnh đồ ăn mới mua , nằm phơi bụng trên bãi cỏ mát rượt . Chúng tôi đi nhiều nhiều nơi nữa , vui cực kỳ luôn . Trời bắt đầu sẩm tối , cả bọn dắt nhau về .  Tôi mở lời 

- Tao sắp chuyển trường . 

 Một câu thôi đủ khiến cho cả đám im lặng . Đi tới cổng nhà tôi ở , tôi quay lại ôm tụi nó , không hẹn mà ba con quỷ đó rên lên 

- Sến khiếp / Eo ôi , ung thư da / Ghê thiệt , con điên cũng sến . 

 Kiềm hãm ý nghĩ cắt tiết tụi nó , tôi chỉ nhếch mắt nhìn khinh bỉ . Như vỗ lưng tôi ( đấm thùm thụp thì có ) 

- Xa có tẹo chứ mấy , thời này không thiếu xe bus hay xe để tụi tao thăm mày ha , làm như phải cưỡi ngựa mấy ngày để gặp nhau vậy .

- Ờ đúng á / Vợ tui giỏi ghê ta  - Hai thằng đực rựa kia đồng tình 

- Mệt nha , lâu lâu thể hiện tình cảm cho vui thôi mấy ông , bà tướng . Làm quê ghê á .

 Cả bọn há họng cười . Chiều đấy đáng nhớ , nắng vàng trải trên từng nét mặt của từng người chúng tôi .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro